2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama à, chơi cái đó đi"

Jimin kéo lê mẹ nó đến thanh bập bênh, dùng mọi phương pháp kì kèo nài nỉ bậc nhất chỉ để rủ mẹ chơi cùng.

"Chúng ta về thôi, gần tối rồi"

Chiều cũng gần tàn, hoàng hôn sắp tắt đi, công viên cũng chỉ còn cô đang ì ạch cố gắng lôi đứa nhóc về nhà ăn tối. Jimin nhất quyết không về, nó mít ướt ỉ ôi đòi ở lại. Lát lại sinh ra bực bội, nhóc ngồi lì trên bập bênh mà ăn vạ.

"Jimin chơi một mình, mama về đi"

"Thôi được, mẹ chơi với Jiminie một lát thôi, ta còn về ăn cơm"

"Hông thèm, Jimin ghét mẹ"

"Jiminie như thế không ngoan đâu, mama không cho Jiminie ăn bây giờ"

"Jimin không đói, Jimin sẽ không ăn với mama"

"Con nhất quyết không về ?"

"Hông"

"Vậy mama về trước đây"

Cứ thế cô xoay người, chần chừ một lát rồi đi về, bỏ nhóc tì đang chơi bập bênh một mình. Nhà thì gần nên cô cũng không lo ngại, chỉ cần đứng ngoài cửa cũng đã có thể thấy công viên ngay trước mặt.

Cô hướng mắt về phía bập bênh sau khi về nhà, dù là dạy cho Jimin một bài học thì cô vẫn không an tâm mà để con một mình.

Jimin đung đưa bập bênh, mắt ngó qua ngó lại tìm tung tích của mẹ. Nhóc xuống đất đi một vòng xem thử, miệng lí nhí tên cô. Trong lòng lo lắng bồn chồn, nó dường như cố gắng không nghĩ đến điều tồi tệ.

Nhóc con quyết định rời khỏi khu vực bập bênh chạy đến nơi khác. Từ cầu tuột, bãi cát, vòi phun nước Jimin đều đi qua, nhưng mẹ thì vẫn chẳng xuất hiện.

Cậu nhóc đứng ngay mép đường nhìn ngang dọc, hàng chục chiếc xe vùn vụt trước mắt Jimin khiến nhóc liền chạy lại phía bập bênh như cũ. Nó có thể thấy nhà mình, nhưng bước chân không sao xê dịch khỏi công viên.

Trời dần tắt hẳn ánh nắng, nhóc con chôn chặt chân ngay nơi bập bênh mà khóc.

"Hức...huhu...mama ơi..."

Jimin hét to tên mẹ ba bốn lần, đến cả cô còn có thể nghe loáng thoáng. Chân tay cô nôn nóng hết cả lên, nhưng phải qua việc này con trai cô mới có thể rút ra bài học.

Cô vẫn đứng nép ngay cửa chính, nhìn nhóc con khóc lóc chờ mẹ. Sớm thôi, Jimin sẽ mạnh mẽ trở về.

Nhưng có lẽ Jimin không đủ can đảm đến vậy, cậu bé khóc vang cả trời đất, miệng lầm bầm mấy câu từ thưa thớt đứt quãng.

"Mama...hức...bỏ...Jimin thật rồi...Jimin...không...hức..dám cãi lời...hức...nữa đâu"

"Nín khóc đi"

Trong cái khoảnh khắc thút thít ấy, Jimin nghe đâu một giọng nói từ đâu đó. Nhóc con tủi thân khóc oe oe.

"Mama...huhu...mama ơi...hức"

Cậu nhóc chạy lại cái người mà nó ngỡ là mẹ mà ôm lấy, ngay sau đó lại bị gỡ tay ra khiến nó lại nức nở.

"Huhu...mama đẩy Jimin...hức...mama ghét Jimin"

"Xin lỗi nhưng tớ không phải mama của cậu"

"Ơ...hả"

"Đứng dậy đi, trời tối lắm rồi"

Jimin lau sơ đôi mắt ướt, một đứa bé đang giơ tay trước mặt cậu. Nhóc con cầm lấy bàn tay nhỏ bé mà gắng sức đứng dậy. Đứa bé kì lạ đưa cho nó một chiếc khăn tay và một cây kẹo mút.

"Lau nước mắt đi, con trai không nên mít ướt đâu"

"Đây là kẹo mút, Jimin thích kẹo mút lắm"

"Tớ cho cậu, lần sau đừng có đi ra ngoài đường vào buổi tối nữa. Còn giờ tớ đưa cậu về nhà"

"Cảm...cảm ơn cậu"

Đứa bé kia cùng Jimin đứng ngay mép đường, cậu nhóc sợ hãi nhắm tịt mắt, tiếng nấc sau khi khóc còn chưa nguôi. Bỗng có một bàn tay che mắt Jimin lại, đứa trẻ kia lại nhẹ nhàng vài câu.

"Tớ bịt mắt cậu rồi, đừng sợ nữa"

"Nhưng làm sao Jimin thấy đường mà đi ?"

"Cứ việc cầm tay tớ"

Jimin chỉ biết gật đầu tin tưởng đứa trẻ kia, tay trong tay nắm chặt. Từng bước chậm rãi trên con đường đông đúc, mấy chốc đã qua đến vỉa hè bên này.

Rõ ràng vừa nãy còn sợ hãi rụt rè, nhưng khi được cậu bé đó cầm tay dẫn đi qua, điều đó chẳng còn nguy ngại gì nữa.

"Tới rồi này"

"Ưm, cậu có thể thả tay ra được chưa ?"

"Chưa đâu, cậu phải cho tớ làm điều này"

"Đừng bắt cóc Jimin, Jimin sợ"

"Tớ không có hại cậu đâu, tớ đã giúp cậu kia mà"

"Vậy...cậu muốn làm gì ?"

Trong cái bóng tối len lỏi vài ánh đèn đường, một cái chạm ngay má khiến Jimin giật mình. Cái thứ mềm mềm âm ấm đó cứ áp vào mặt, cảm giác là lạ khiến nhóc con có phần tò mò.

"Xong rồi đấy, đâu có đáng sợ như cậu nghĩ"

"Cậu làm gì thế ?"

"Tớ bobo cậu đấy"

"Bobo là gì vậy ?"

"Cậu không cần biết đâu, coi như đây là cậu trả ơn tớ. Tớ phải về rồi"

Đứa trẻ đó chưa kịp quay lưng lại đã bị Jimin níu lấy cánh tay. Nhóc con gầm mặt xuống đất, lắp bắp câu cảm ơn.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa Jimin về"

"Không có gì, cậu tên là Jimin à ?"

"Đúng...đúng rồi, còn cậu ?"

"Kim Taehyung"

"Chúng ta...làm bạn...được không ?"

Taehyung chỉ cười và chạy đi, mờ dần và biến mất khỏi con đường. Jimin ngơ ngác quay về, nhóc con đói rồi, nhóc con phải về ăn và xin lỗi mẹ nó thôi.

Kim Taehyung, cậu thực sự rất tốt. Jimin không hề biết đến Taehyungie, nhưng lần đầu gặp gỡ Jimin ngỡ rằng đã quen cậu lâu lắm rồi. Với cái bobo gì ấy nữa, Jimin không biết nó là gì và nó có ý nghĩa gì.

Nhưng thật sự, thật sự Jimin thích nó. Cảm ơn Taehyungie rất nhiều vì đã đưa Jimin về nhà.

__________________________
_by_jjam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro