Chap 19.Không Cần Sự Quan Tâm Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghe vậy, chân mày nhíu lại, cậu quan tâm cô thế mà lại bị đối xử như vậy, thật là bướng bỉnh mà, được, để cậu xem cô còn dám chống đối lại cậu được không?

"Tránh ra cái gì mà tránh ra! Chân bị như vậy mà còn không chịu lên phòng y tế, bộ cậu muốn què luôn à?"

Taehyung lớn tiếng nói khiến cho ai nấy xung quanh cũng đều ngạc nhiên, Kim Taehyung bây giờ là đang giận dữ sao?

"Tôi có nói là không lên phòng y tế sao?"- Hyeram khó hiểu.

"Đúng rồi! Mà không phải là tôi lo cho cậu nên mới nói vậy đâu, tôi chỉ sợ thầy cô Jung lại lo lắng thôi, cậu mau lên phòng y tế đi, kẻo lại có chuyện thì không ai chịu trách nhiệm được!"

"Cái gì?"- Hyeram bắt đầu trừng mắt.

"Taehyung nói cũng đúng! Hyeram, em mau lên phòng y tế đi nhé!"- cô giáo thể dục nói, sau đó nhìn quanh - "a, Taehyung có vẻ cũng rành quá nhỉ? Vậy em đưa Hyeram lên phòng y tế giúp cô nhé, những em còn lại mau tiếp tục khởi động đi!"

"Sao?"

Yuji tức giận, bực thật, kế hoạch của cô khiến Hyeram bị bẽ mặt lại bị Kim Taehyung rẽ sang chiều hướng khác, lần sau cô phải đặc biệt chú ý mới được.

Taehyung quay người lại, sau đó xoay mặt qua cười với Hyeram - "lên đi!"

"Cô!"- Hyeram lúng túng.

"Em cứ lên phòng y tế đi! Taehyung sẽ cõng em tới đó, ngại cái gì nữa? Hai đứa là bạn mà!"- cô thể dục.

"Chaemin có thể cõng em!"- Hyeram.

"Chaemin thể lực yếu hơn em, em quên rồi sao?"- cô thể dục.

"Xin lỗi nha Hyeram!"- Chaemin.

"Nhanh lên kẻo vết thương lại xấu đi bây giờ!"- cô thể dục.

Hyeram miễn cưỡng, đành cắn môi mà để Kim Taehyung cõng đến phòng y tế, cô không dám nhìn ai nữa quá, mất mặt quá rồi.

Nói đến đây, trong đầu Hyeram bỗng nổi lên một ý nghĩ, Choi Yuji nói nhất định sẽ làm cô mất mặt, không phải là chuyện này đấy chứ? Nhưng theo tình hình lúc này, cô cảm thấy chẳng có gì mất mặt quá cả, chỉ là hơi ngại thôi, hay là Choi Yuji dọa cô?

"Cậu phải cảm ơn tôi đấy!"

Taehyung lên tiếng, chân bỗng dừng lại trước cửa phòng y tế.

"Nếu tôi không nói là cậu không chịu lên phòng y tế, cô giáo nhất định sẽ không lên tiếng, và Choi Yuji sẽ nghĩ tôi chạy đến quan tâm cậu, sau đó tung tin đồn không hay về cậu đấy!"

"Cậu có vẻ rành quá nhỉ? Chắc đã từng làm rồi à?"

"Nhìn thái độ là biết thôi! Tôi thông minh mà!"

Taehyung thả Hyeram ngồi lên giường, không biết cô y tế đã đi đâu mất rồi, cả căn phòng trống trơn không có một ai.

"Cô y tế đâu rồi nhỉ?"- Taehyung khó hiểu, sau đó còn định đi tìm.

"Đi nhiều chuyện rồi! Lát nữa sẽ về thôi!"- Hyeram thản nhiên nói, cô xoa lấy cái chân bị đau của mình.

"Cậu biết rõ thế à?"

"Ngày nào mà không như vậy? Sở dĩ vì trong trường rất ít học sinh bị bệnh, còn nếu như họ bị bệnh, đa số là muốn về nhà nghỉ ngơi hơn là đến phòng y tế, các cô y tế không có việc gì làm nên mới tìm chỗ đi nhiều chuyện."

Taehyung gật đầu, Hyeram thông thạo những chuyện ở trường thật đấy, bảo sao con giáo viên luôn cập nhật tin tức về mọi thứ trong trường rất nhanh.

"Tôi ở đây tự lo được rồi! Cậu ra ngoài học đi!"

"Lỡ cậu xảy ra chuyện gì rồi sao? Để tôi đi tìm cô y tế cho cậu mới có thể yên tâm được!"

"Tôi đã bảo là không cần!"

"Nhưng tôi lại thích như thế đấy!"

Hyeram bực bội, nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung - "tại sao cậu lại thích lo chuyện của tôi đến như vậy? Cậu muốn tôi bị người khác tẩy chay hết mới vừa lòng hay sao?"

"Tôi không có ý đó!"

"Rõ ràng là cậu muốn vậy! Ngay từ khi cậu bước chân vào trường này, tôi thấy tôi sống không được yên ổn rồi đó!"

"Tôi chưa hề làm gì cậu!"

"Phải! Cậu không làm gì tôi, không làm gì mà tôi bị bạn bè chán ghét, không làm gì tôi mà tôi bị mọi người so sánh, trở thành một đứa giả tạo, luôn là chủ đề bàn tán trong trường này."

Hyeram thở dài, cô xoa xoa trán, sau đó trừng mắt nhìn Taehyung - "bây giờ tôi mệt rồi! Cảm ơn đã giúp tôi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa!"

Taehyung im lặng nhìn Hyeram, rời khỏi phòng y tế, trong lòng cậu suy nghĩ về những việc Hyeram vừa nói, là cậu khiến cô bị mọi người chán ghét thật vậy sao? Nhưng Jung Hyeram cô mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này đã trở nên mệt mỏi.

"Chẳng phải cô ấy từng một mình giúp hậu bối lớp dưới khỏi bị bắt nạt sao? Đã từng đối đầu với cả đám bạn của Choi Yuji như vậy, không lẽ chỉ có mỗi chuyện này lại dễ dàng từ bỏ?"

Taehyung bức bối, người ta nói con gái khó hiểu quả không sai mà, với lại cậu luôn để ý tâm trạng của Jung Hyeram hay buồn vui thất thường, không thể nào hiểu nổi được.

Bước chân Taehyung bỗng dừng lại sân sau của trường, ánh mắt nhìn xung quanh chỗ này.

"Lúc trước cô bé đó luôn nở nụ cười, nhưng giờ sao lại như vậy?"

•••

Ba mẹ Hyeram hay tin đến phòng y tế xem tình hình cô thế nào, cô chỉ lắc đầu nói không sao, cứ tưởng nhận được sự quan tâm của ba mẹ, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

"Con không biết học hành đàng hoàng như thế nào sao? Ngay cả môn thể dục cũng bất cẩn để té ngã như vậy!"

"Con làm ơn tập trung nghiêm túc một lần đi có được không hả Hyeram?"

Hyeram im lặng, cô cúi đầu, dù sao cô cũng quen bị như thế này rồi, không sao!

"Vâng!"

Tan học, cô được ba mẹ đưa về nhà, lên đến phòng chưa được bao lâu lại nghe thấy lời của ba mẹ, nội dung vẫn liên quan đến học.

"Con bị thương ở chân như vậy, có lẽ đã bỏ lỡ rất nhiều bài tập trong lớp rồi, lát nữa con mượn vở của các bạn chép lại đầy đủ đi nhé."

Khóe mắt Hyeram đỏ lên, cô cố gắng điều chỉnh giọng của mình để ba mẹ không thể nhận ra là cô đang khóc - "vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro