Chap 20.Muốn Quan Tâm Cậu Thật Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeram lên phòng ôm lấy TaTa vào người, mắt nhìn chằm chằm vào cái balo, thân phận của cô bây giờ...ngoài việc học ra chẳng còn việc nào khác phải làm sao? Cô ngồi dậy, với tay lấy balo, cầm quyển vở văn ra, còn hai ngày nữa là bắt đầu nộp bài cho cô giáo rồi, hôm đó cô và Kim Taehyung lại chỉ ghi được một nửa thôi, thời gian còn lại cô chỉ toàn kiếm chuyện với cậu ta nên không ghi thêm được gì nữa, cô giáo lại không cho đổi nhóm, thể nào đến lúc đó cô cũng bị trừ điểm cho coi.

XOẸT...!

Cô vô thức xé trang giấy đó, nếu đã không thể cộng điểm thì hà cớ gì cô phải giữ lại nó chứ, cô không muốn dính líu gì đến Kim Taehyung cả, chính cậu đã khiến cô thành ra như hôm nay.

•••

RENG RENG RENG...!

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên, Hyeram mệt mỏi mở mắt, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể rất nặng nề không thể nhấc lên nổi, đầu óc quay cuồng.

Từ ngoài cửa, mẹ cô nghe thấy chuông báo thức của cô đã gọi vang lên - "Hyeram, 6h rồi đấy, dậy đi học mau!"

Cô cố gắng chống tay nhấc cơ thể dậy, chỉ là ngồi dậy thôi, tại sao cô lại thở dốc như vậy? Cô lảo đảo đứng lên, tay tự sờ lên trán mình.

"Nóng quá!"

Chắc là bị sốt rồi, xem ra cũng còn đi học được mà nhỉ? Đi đến ngăn tủ thuốc lấy ra vỉ thuốc hạ sốt.

"Cần gì phải lo chứ? Uống thuốc vào rồi đi học là ổn thôi mà!"

Cô cố gắng đi thay đồ, đánh răng và vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể, đến ăn sáng cũng chỉ ăn được một nửa, vậy mà ba mẹ cô cũng không để ý đến, họ chỉ quan tâm đến việc hôm nay đi họp sẽ bàn luận về những việc gì, rồi ngày mai cần chuẩn bị những bài học nào để đi dạy, chẳng hề nhận ra sự bất thường của cô, nhưng...cô quen rồi.

Hyeram đứng lên, cầm balo mà rời khỏi bàn ăn - "con no rồi! Thưa ba mẹ con đi học!"

"Ừ! Trưa về sớm nấu cơm nhé con!"

"Sau đó vào phòng học bài đi, ba nghe nói ngày mai lớp con có bài kiểm tra địa đấy!"

Hyeram dừng bước, cô nhắm mắt trả lời bất lực - "dạ!"

Cô bước ra khỏi nhà, đột nhiên cô cảm thấy xung quanh trở nên rất lạnh, lạnh đến nổi cô trùm cả áo khoác dày đến vậy mà vẫn còn nổi da gà.

"Hyeram!"- sau lưng Hyeram vang lên tiếng gọi của Chaemin, kế bên còn có Jimin.

Hyeram vội khôi phục dáng vẻ hiện giờ, cố gắng tươi tỉnh nhất có thể - "chào buổi sáng!"

"Hôm nay cậu bị bệnh à?"- Chaemin.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"- Hyeram.

"Ơ...! Tớ đoán thôi! Tại nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm!"- Chaemin.

"À, tớ chỉ hơi chóng mặt một chút, lát sẽ hết ấy mà, tớ đã uống thuốc rồi!"- Hyeram.

"Ể? Không nên coi thường bệnh vậy được, lỡ nó trở nặng rồi sao?"- Jimin.

"Không sao đâu!"- Hyeram cố gắng cười tươi để Jimin và Chaemin không lo lắng.

"Được rồi! Nhưng nếu không trụ được thì cậu phải về nhà liền đấy!"- Chaemin.

"Đúng đó! Có cơ hội về nhà chơi rồi còn gì!"- Jimin.

"Cậu im đi nha!"- Chaemin lườm Jimin.

Hyeram gật đầu, sau đó cùng Chaemin và Jimin vào trường, đến lớp, cô thấy hôm nay Taehyung đến trường rất sớm, hình như là thầy hiệu trưởng nhờ làm việc gì đó nên mới đi sớm như vậy, Hyeram lướt qua Taehyung, cô ngồi vào bàn, lấy áo khoác của mình ra gối đầu nằm.

Taehyung cảm thấy lạ, bình thường cô vào lớp sẽ đến chỗ Chaemin chơi một chút vì không thích ngồi gần cậu, hay là lấy tập vở ra dò bài, tự nhiên hôm nay lại nằm im trên bàn không nói chuyện chút nào thật đúng là kì lạ.

"Này Hye...!"- Taehyung xoay qua, định gọi cô.

"Taehyung, cậu qua đây chút đi!"- đám con trai từ ngoài cửa bước vào, vẫy tay gọi lớn cắt ngang lời cậu.

"Hả?"

Taehyung đứng lên, lại cảm thấy Hyeram không giống như bình thường, chắc chắn bây giờ cô sẽ ngước lên mà lườm bọn họ chứ không gục đầu như này.

"Lẹ lên!"

•••

Bắt đầu tiết học đầu tiên là tiết học môn lý, Hyeram dường như không được tập trung, khuôn mặt khó chịu, xanh xao, lâu lâu còn gục lên gục xuống.

"Này, cậu bị bệnh đấy à?"- Taehyung thấy không ổn liền hỏi.

"Bệnh thường thôi! Lát sẽ khỏi!"

"Thế sao cậu không lên phòng y tế đi, bệnh như vậy không thể coi thường được đâu!"

"Không cần! Phòng y tế làm gì biết chăm sóc học sinh bệnh!"

"Đừng cứng đầu nữa! Cậu định như vậy mãi sao? Sẽ không trụ được đâu!"

"Mặc kệ tôi! Không cần cậu quan tâm!"

Hyeram trừng mắt dọa Taehyung, sau đó tiếp tục cắm đầu viết bài, Taehyung bất lực, làm sao để thuyết phục cô bạn cứng đầu này đây?

Tiết một trôi qua, tiếp theo là tiết hai môn sử, Hyeram bắt đầu chóng mặt, trước mắt dần mờ đi.

BỊCH...!

"Jung Hyeram!"- Taehyung hoảng hốt, vội đỡ Hyeram dậy.

"Chuyện gì vậy?"- cả lớp bắt đầu náo loạn cả lên, ai nấy cũng đều nhìn về phía bàn của Hyeram.

"Hyeram?"- Chaemin nhìn thấy Hyeram nằm gục xuống bàn mà cuống quýt chạy đến - "cậu ấy ngất rồi!"

"Sao lại ngất chứ?"- giáo viên sử hoảng hốt.

Taehyung vội đỡ Hyeram, sau đó cõng cô chạy ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp.

Chaemin gãi đầu đi đến trước mặt giáo viên - "Taehyung cõng Hyeram lên phòng y tế thôi ạ! Cô và mọi người đừng lo lắng! À, còn nữa, em xin phép lên cùng với Hyeram chút được không ạ? Em không yên tâm về bạn ấy!"

"Được rồi! Em mau đi xem đi!"

Chaemin vừa ra khỏi lớp, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán cả lên.

•••

"Hyeram bị sốt cao như vậy lại không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi học sao?"- cô y tế lấy nhiệt kế ra xem rồi thở dài - "lát nữa cô sẽ cho em ấy uống thuốc, rồi sau đó sẽ báo với thầy cô Jung đưa em ấy về!"

"Em cảm ơn cô ạ!"- Chaemin cúi người.

Taehyung nhìn Hyeram vẫn còn ngất trên giường mà suy nghĩ mông lung - "muốn quan tâm cậu khó thật! Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro