Chap 41.Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm gì thế? Bỏ ra coi!"- Jihoon trừng mắt với Taehyung.

"Lời tôi nói hôm qua cậu còn không hiểu sao hả?"

"Tôi chính là muốn không hiểu đó!"

Jihoon và Taehyung nghiến răng trừng mắt qua lại, căn bản không hề để ý xung quanh nữa.

"Thiệt đúng là hết nói nổi!"- Chaemin lắc đầu.

"Chaemin!"- Jimin vỗ vai cô.

"Chào Jimin! Vào hồi nào vậy?"

"Tớ vào nãy giờ rồi! Tại không theo kịp tên Taehyung nên vào sau đấy chứ! Mới sáng sớm đã đi nhanh như vậy không đợi ai!"- Jimin bĩu môi trách móc.

"Cậu phải thông cảm cho Taehyung chứ! Người ta đang giữ hoa của mình mà!"- Chaemin bật cười.

"À há! Hiểu mà!"

"Thôi, đừng gây lộn nữa! Mình ra canteen đi!"- Hyeram đứng dậy, kéo hai con người đang đứng trước mặt ra.

"Phải đó! Mình đi thôi!" Chaemin vội đi cạnh Hyeram, cố gắng đi nhanh cách ba người kia một khoảng - "Hyeram, cậu đang buồn phải không?"

"Đúng là chỉ có Chaemin mới nhận ra thôi!"

"Nhà lại xảy ra chuyện phải không? Có phải tại ba mẹ cậu biết chuyện của tớ nên không cho cậu chơi với tớ?"

"Không phải! Chuyện này thường ngày luôn xảy ra ấy mà! Thôi, đừng bàn về nó nữa, chúng ta bỏ qua đi!"- Hyeram vỗ vai Chaemin trấn an - "đừng lo! Hyeram này đã quá quen rồi!"

"Có chuyện gì cậu cũng đừng giấu trong lòng nhé! Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe!"

"Cảm ơn cậu!"

•••

Đến canteen, cả bọn đều đi gọi món ăn của mình, riêng chỉ có Hyeram ngồi vào bàn để giữ chỗ, vì món cô cần gọi Chaemin đã biết rồi, cô khỏi mất công đi.

BỘP...!

"Lạnh!"- Hyeram giật mình xoay qua - "Taehyung?"

Cậu mỉm cười, tay cầm lon coca lạnh áp lên mặt cô.

"Đang buồn đấy à?"

"Không có!"

Taehyung ngồi đối diện với cô, cậu mở lon coca ra rồi đưa cho cô.

"Tặng cậu nè! Uống coca vào buổi sáng để nạp thêm năng lượng nhé!"

"Cảm ơn!"- Hyeram cười, sau đó uống lon coca một cách từ tốn.

"Rõ ràng là cậu đang buồn, lại còn muốn giấu tớ! Bình thường cậu đâu có dịu dàng như vậy đâu!"

"Ý cậu là bình thường tôi hung dữ lắm à?"- Hyeram trừng mắt.

"Chắc là vậy đó!"

"Kim Taehyung, cái tên giỡn nhây nhà cậu!"- Hyeram bực bội.

"Đấy! Như vậy mới là Hyeram của tớ chứ!"

"Ai là của cậu? Nói linh tinh gì thế hả?"

"Được rồi! Không giỡn cậu nữa, có chuyện gì mà cậu buồn vậy?"

"Chuyện gia đình!"

Taehyung chỉ nghe Hyeram nói vậy, sau đó cả hai lại im lặng, tuy cô không nói hết, nhưng cậu cũng đoán được, hôm Noel ở nhà cô, cậu đã biết được gần hết mọi chuyện rồi.

"Không sao đâu! Còn có tớ mà!"

Hyeram ngước mặt lên, Taehyung liền đưa tay ra nhéo mặt cô một cái như lấy lại sự chú ý của cô.

"Lúc nào cậu cần, tớ sẽ ở bên cậu! Đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện không vui nữa, sẽ mau già lắm nha, sau này tớ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết! Không chỉ có tớ, mà vẫn còn Chaemin, Jimin bên cậu mà, tên Jihoon đó thì tớ không chắc nha."

Hyeram ngây người, sau đó môi lại nở một nụ cười.

"Ừm!"

"Này, tránh ra! Ai cho cậu chạm vào Hyeram!"- Jihoon chạy đến đập mạnh hộp cơm xuống bàn.

"Làm gì có! Tại mặt Hyeram dính gì nên tôi lấy xuống hộ thôi mà! Ha Hyeram ha?"- Taehyung đánh trống lảng.

"Nói dối! Cậu lợi dụng tôi thì có!"- Hyeram làm giá.

"Sao cậu nỡ...?"- Taehyung.

"Ôi trời, Kim Taehyung mà tôi biết đây sao? Chúa ơi!"- Jimin ngạc nhiên.

"Ý gì đây hả?"- Taehyung.

"Hahaha...! Thôi thôi, giỡn nhiêu được rồi đó! Phần ăn của cậu này Hyeram!"- Chaemin.

"Cảm ơn cậu Chaemin!"- Hyeram nhận lấy hộp đồ ăn từ Chaemin, sau đó quay qua gặp Taehyung đang bối rối giải thích cho Jimin và Jihoon mà bật cười.

•••

Đến giờ vào học, trải qua mấy tiết học đầu tiên thôi mà cả bọn như muốn gục ngã, sắp vào kì thi rồi, thầy cô cho quá nhiều bài tập để ôn lại kiến thức, nghĩ đến thôi cũng thấy mệt.

"Ơn trời, ra chơi rồi!"- Jihoon muốn xỉu luôn trên bàn.

"Nhiều bài tập quá! Nhìn muốn căng não!"- Chaemin thở dài.

"Biết sao bây giờ! Đã là học sinh cuối cấp rồi mà!"- Hyeram.

"Không chống đỡ nổi nữa rồi!"- Taehyung.

"Ủa? Học sinh giỏi mà cũng biết mệt đấy à?"- Hyeram.

"Này, tớ cũng là con người mà!"- Taehyung.

"Được rồi! Thấy các cậu mệt vậy, để hôm nay tớ tốt bụng ra canteen mua gì cho các cậu nhé?"- Hyeram đứng dậy.

"Được đó! Mua sữa dâu cho tớ nhé!"- Taehyung.

"Mua cho tớ coca luôn nhé!"- Jihoon.

"Tớ sẽ đi chung với cậu! Sẵn rủ Jimin qua chơi!"- Chaemin hào hứng.

"Mình đi!"- Hyeram khoác vai Chaemin ra khỏi lớp, nhờ có Taehyung mà tâm trạng cô cũng đã vui lên rất nhiều.

"Nghe nói Choi Yuji lớp 12C đã chuyển trường vì bị bắt nạt đấy, cậu ấy đang làm ầm lên ở phòng thầy hiệu trưởng kìa!"- các nữ sinh tụ tập lại một chỗ xì xầm bàn tán.

"Bắt nạt á? Trong trường này ai mà bắt nạt được dạng tiểu thư như cô ta chứ?"

"Cậu không nhớ cô ta từng bắt nạt một hậu bối lớp dưới sao? Dĩ nhiên người ra mặt giúp đỡ hậu bối đó mới có gan chống lại Choi Yuji rồi!"

"Cái gì? Là Jung Hyeram con thầy cô Jung á?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Jung Hyeram đến đấy!"

Chaemin và Hyeram đi ngang qua, mặc dù có nghe thấy nhưng Hyeram chẳng nói gì, Chaemin thấy mà bực giùm cô.

"Hyeram, cậu không nghe họ nói gì sao?"

"Có chứ! Mặc kệ đi! Dù sao Choi Yuji cũng sắp chuyển đi rồi mà!"

"Cậu ta là đúng là đồ ngậm máu phun người! Hôm qua rõ ràng cậu ta dụ tớ đến, sau đó bị cậu tát cho một cái, lại dàn dựng chuyện bị bắt nạt! Tự cho mình là nạn nhân hay sao?"

"Jung Hyeram đâu? Gọi con nhỏ đó ra đây cho tôi!"

Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phòng hiệu trưởng, Hyeram hết cách, không thể để cho Choi Yuji làm loạn ở trong trường được.

"Hyeram!"- Chaemin ngăn cản.

CẠCH...!

"Em chào thầy!"- Hyeram lễ phép chào, sau đó quay qua nhìn.

Choi Yuji đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế, bên cạnh là một người phụ nữ lớn cô ta hơn vài tuổi, chắc hẳn là chị gái của cô ta rồi.

"Mày là Jung Hyeram và Song Chaemin phải không?"- cô ta lớn giọng.

"Đúng vậy! Có gì từ từ nói, đừng có làm ầm lên, hãy cư xử như người có văn hóa chút đi!"- Hyeram.

"Mày...?"- Choi Hyeji (chị gái Yuji) tức giận.

"Cậu...dám nói chị tôi như vậy!"- Yuji.

"Giỏi! Giỏi lắm! Hôm qua cậu bắt nạt Chaemin, tôi chỉ là đến giúp bạn mình giải vây mà cậu đã đặt điều nói tôi như thế, mặt cậu còn dày đến mức nào đây Choi Yuji?"- Hyeram trừng mắt nhìn Yuji khiến cô ta run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro