Chap 42.Không Ai Tin Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yuji cố gắng giữ lại bình tĩnh, sau đó lên giọng.

"Cậu đang nói gì vậy Jung Hyeram? Đừng có tưởng cậu là con giáo viên, được thầy cô trong trường đề cao là cậu giỏi!"

"Được lắm! Cái miệng này thật sự nói rất hay, tôi muốn khâu nó lại luôn đây này!"- Chaemin tức giận, cô đến trước mặt thầy hiệu trưởng mà nói - "thưa thầy, hôm qua Choi Yuji rủ em vào quán bar ăn tiệc, nhưng em đã đến để từ chối cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại kêu đám bạn của cậu ấy bắt em lại, định đánh em và quay video để tung lên mạng trường, Hyeram chỉ là đến để cứu em..."

"Cậu đừng có mà vu oan cho tôi!"- Yuji vội cắt ngang.

"Cậu im miệng đi!"- Hyeram.

"Jung Hyeram, mày tưởng mày là ai mà dám lớn tiếng với em tao hả?"- Choi Hyeji đứng dậy.

"Được rồi!"- thầy hiệu trưởng khá đau đầu về vấn đề này - "thầy không biết một trong hai em ai đã nói dối, thầy sẽ từ từ xử lí chuyện này, còn Yuji, em định làm đơn chuyển trường phải không? Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?"

"Thầy nhất định phải xử lí việc này một cách nhanh chóng! Em gái tôi không thể bị bắt nạt oan thế này được!"- Choi Hyeji.

"Chị thì biết gì mà chị nói? Chị đã tận mắt chứng kiến à?"- Chaemin.

"Mày...!"- Choi Hyeji.

"Đủ rồi! Chaemin và Hyeram, hai em về lớp trước đi!"- thầy hiệu trưởng vừa nói vừa xoa thái dương, việc này càng ngày càng trở nên phức tạp rồi đây.

"Mình đi thôi!"- Hyeram kéo Chaemin đi, sau đó còn không quên quay lại liếc Yuji một cái.

"A, Chaemin, Hyeram, các cậu làm gì trong phòng thầy hiệu trưởng vậy?"- Jimin đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy.

"À, thật ra...!"- Chaemin định kể lại, nhưng Hyeram đã ngăn cản.

"Không có gì! Thầy nhờ bọn tớ làm một số chuyện thôi!"- Hyeram mỉm cười.

"Vậy à?"- Jimin.

"Bây giờ cậu có rảnh không? Qua lớp tớ chơi nhé, hai người kia đang chán tới nỗi muốn xỉu luôn trong lớp rồi!"- Hyeram.

"Ok! Qua luôn!"- Jimin.

"Hyeram!"- Chaemin.

"Không cần kể cho họ! Tớ tự có cách giải quyết!"- Hyeram.

•••

"Nước của các cậu nè!"- Hyeram đưa sữa dâu và coca cho Taehyung và Jihoon.

"Cảm ơn nha!"- Taehyung và Jihoon nhận lấy.

Thấy sắc mặt hai người này không có gì thay đổi, Hyeram mới nhẹ nhõm được đôi chút, cũng may bọn nhiều chuyện kia không nói linh tinh việc của cô với Choi Yuji cho họ nghe, nếu không lại làm phiền nữa rồi.

"Ơ...? Có chuyện gì sao Hyeram?"- Taehyung quay qua nhìn Hyeram, hình như cô lại buồn nữa rồi.

"Không có! Tớ cảm thấy hơi mệt thôi!"- Hyeram lắc đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui, thì ra...ngoại trừ Chaemin, vẫn có một người vẫn nhận ra sự thay đổi của cô.

•••

Tan học, Hyeram nhanh chóng về nhà một mình không đợi ai, dĩ nhiên vẫn không thoát được sự soi mói từ mọi người, cũng may là cô nhanh chân, không thôi mọi người lại bị liên lụy thì khổ. Về đến nhà, Hyeram thở dài mở cửa.

"Con về rồi!"

"Về rồi sao?"

Hyeram ngạc nhiên, ba mẹ hôm nay đột nhiên lại về sớm, còn ngồi ở trên ghế đợi cô để làm gì?

"Con lên phòng đây!"

"Con đứng lại đây đã!"- giọng mẹ cô có phần tức giận.

"Có chuyện gì sao ạ?"- Hyeram khó hiểu, hôm nay cô có gây ra tội gì chứ?

"Con có biết mình đã làm gì không hả?"- mẹ Hyeram.

"Con chẳng làm gì cả! Ba mẹ đang định nói điều gì về con nữa à?"- Hyeram.

"Con đã không biết nhận lỗi còn cố cãi lại nữa hả? Ngồi xuống cho mẹ!"- mẹ Hyeram.

"Tự nhiên hôm nay ba mẹ lại lớn tiếng là có ý gì chứ? Với lại hôm nay con chẳng gây ra lỗi gì cả!"- Hyeram ngoan cố.

"Ngồi xuống!"- ba Hyeram.

"Con không ngồi!"- Hyeram.

"Con...?"- mẹ Hyeram.

"Có phải ba mẹ đang hỏi con về việc con bắt nạt Choi Yuji không? Hôm nay ngoài chuyện đó ra con không biết mình đã phạm phải lỗi gì cả!"- Hyeram.

"Nếu con đã biết, tại sao lại không chịu xin lỗi bạn?"- ba Hyeram.

"Cái gì? Ba mẹ bắt con đi xin lỗi cái con nhỏ đó sao? Hôm qua chính cậu ta đã lừa Chaemin vào quán bar, là con đã cứu Chaemin ra, con chỉ tát cậu ta có một cái mà tự cậu ta dựng chuyện nói con là kẻ bắt nạt."- Hyeram.

"Con nói là Yuji lừa Chaemin vào quán bar, nhưng một sao có thể đấu lại hai hả? Huống hồ hôm qua con còn đi chung với Taehyung và Jihoon, từ bao giờ con lại biết kéo bè kéo phái đi đánh nhau vậy hả Hyeram?"- ba Hyeram.

"Con kéo bè kéo phái đi đánh nhau sao? Sao ba mẹ không tự hỏi con và Choi Yuji ai mới là người kéo bè kéo phái, tại sao lời con nói ba mẹ không hề tin con mà lại đi tin người ngoài? Có phải ba mẹ nghĩ con học hành sa sút, lại nghe tin con kéo bè phái bắt nạt người khác nên đã nghĩ rằng đó chính là lí do khiến con học như vậy? Con học dở không phải là vì con đã biết đi đánh nhau, biết chia phe phái mà là vì ba mẹ đã tạo áp lực quá nhiều cho con đó ba mẹ có biết không?"- Hyeram gần như hét lên.

CHÁT...!

Một cái tát giáng vào mặt cô, mẹ cô đã không nhịn được nữa.

"Sao con có thể nói chuyện với ba mẹ như vậy hả? Mau xin lỗi đi! Còn nữa, con phải đến nhà Yuji để xin lỗi Yuji và chị gái em ấy."- ba Hyeram.

"Bắt con xin lỗi sao? Dựa vào đâu chứ?"- Hyeram.

"Con...?"- mẹ Hyeram.

Cô ôm một bên mặt bỏ lên trên phòng, hôm nay cô chỉ khóc nốt thêm lần này nữa thôi, tại sao? Tại sao không ai tin cô chứ? Tại sao cô lại xui xẻo như vậy, hết lần này đến lần khác đều gặp phải chuyện phiền phức, cô không chịu được nữa, cô phải đi khỏi đây.

Nhớ đến Choi Yuji, cô lại bật cười, được rồi, lần này cô sẽ phạm sai lầm thật sự.

Hyeram lấy balo của mình ra, thu dọn quần áo vào balo, sau đó nhìn về phía con gấu TaTa và chiếc túi thêu hình TaTa của Taehyung.

"Lúc nào cậu cần, tớ sẽ ở bên cậu! Đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện không vui nữa, sau này tớ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

"Mình không nên làm phiền mọi người nữa!"

Cô thu dọn xong, sau đó nhân lúc ba mẹ đã vào bếp liền trốn ra ngoài, được lắm Choi Yuji, cô ta muốn cô đến xin lỗi chứ gì, cô đến "xin lỗi" cô ta đây.

•••

"Này Chaemin!"- Taehyung cảm thấy kì lạ vì Hyeram về trước, cứ như trốn tránh cậu vậy.

"Hả? Sao?"- Chaemin đang suy nghĩ cũng giật mình.

"Vừa nãy hai người đi mua nước, đã xảy ra chuyện gì sao?"- Taehyung.

"À, không có! Hyeram nói cậu ấy thật sự mệt nên..."- Chaemin bối rối.

"Không đúng! Rõ ràng Hyeram đâu có mệt! Hồi sáng còn khỏe lắm mà?"- Taehyung tiếp tục hỏi.

"Hyeram dặn mình không được nói vì cậu ấy có cách giải quyết riêng, có nên nói ra cho Taehyung không? Biết đâu Taehyung giúp được?"

Chaemin lại suy nghĩ, cô nên làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro