Chap 8.Buổi Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn ngắm cột tóc hồi lâu, xong lại mỉm cười nhìn ông chủ tiệm - "bạn gái cháu không thích mấy cái này lắm, xin lỗi ông"

"Ê Taehyung, qua bên này đi!"- Hyeram kéo tay Taehyung đi, còn ông chủ tiệm chỉ biết cười trừ.

"Mua gà nướng ăn không?"

"Ờ!"

"Ông chủ, lấy con hai phần!"
- "có ngay!"

Taehyung lo lắng nhìn đồng hồ, giờ này chắc là cũng sắp tới giờ vào học thêm anh rồi, vào trễ thế nào cũng bị chửi.

Hyeram cầm hai phần gà nướng, nhìn sắc mặt Taehyung cũng biết cậu nghĩ gì, cậu muốn đến lớp học thêm, cậu muốn học, không muốn bỏ kiến thức, cô biết, còn cô lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện nghỉ học.

"Thôi mình về đi!"

"Hả?"

"Chở tôi đến lớp học thêm đi! Tôi không cần đi chơi nữa!"

"À!"

Taehyung và Hyeram cùng nhau bước về, trên gương mặt cô cũng thoáng buồn.

"Cậu không muốn đi học đến vậy à?"

"Ừ!"

"Tại sao? Cậu là con giáo viên mà?"

"Con giáo viên thì sao chứ? Con giáo viên không có cảm xúc à? Suốt ngày chỉ biết học để lấy điểm thôi à? Tôi không phải là robot, tôi là con người!"

Taehyung im lặng nghe Hyeram nói, cậu không biết nên nói gì ngay lúc này.

"Tôi mệt rồi! Không học nữa! Trả cậu đó! Tôi sẽ tự bắt xe về!"- Hyeram cầm mũ bảo hiểm đưa cho Taehyung, sau đó nhanh chân chạy về.

"Mặc kệ vậy!"- Taehyung thở dài rồi đội mũ bảo hiểm, lái xe rời đi.

Hyeram về nhà một mình, cô đã nhắn tin nói với cô dạy thêm anh rồi, hôm nay cô mệt nên sẽ nghỉ một buổi, nhưng về nhà sớm thế nào cũng bị ba mẹ cô phát hiện nên đành đi đâu đó để giết thời gian vậy.

Phía xa xa lại có một người cứ chạy xe tò tò theo cô, gương mặt nhăn nhó.

"Thật không yên tâm để cậu ấy đi một mình mà!"

Hyeram đi loanh quanh khắp nơi không biết nên đi đâu, cô không muốn về nhà lúc này, ở đó không chào đón cô, chỉ có...bài tập chào đón cô thôi, thật nực cười.

Cô đi đến chỗ công viên ngồi trên băng ghế, lấy hộp gà nướng khi nãy ra ăn.

"Chán quá!"

"Ăn thêm không?"- hộp gà nướng khác xuất hiện trước mặt Hyeram, cô khó hiểu nhìn lên.

"Kim Taehyung? Chẳng phải cậu...?"

"Haizz...tôi thấy để khi khác học cũng được! Không cần phải vội!"

"Vậy sao?"

"Ăn nữa không?"

"Cậu làm như tôi tham ăn lắm, nhưng cậu đã có lòng thì tôi chẳng nỡ từ chối!"- Hyeram giật lấy hộp gà nướng từ tay Taehyung.

"Cậu không thích học à?"

"Học chán lắm! Ai mà thích học chứ?"

"Nhưng cậu là con...?"- Taehyung lại lỡ miệng.

"Tôi biết tôi biết! Con giáo viên lúc nào cũng phải học, học luôn là việc đặt lên hàng đầu, không học là không có tương lai, được chưa? Nhưng tôi bị áp lực, sinh ra chán."

"Ba mẹ cậu nghiêm khắc thế à?"

"Nếu không nghiêm khắc thì tôi đâu có ghét học?"

Taehyung và Hyeram rơi vào im lặng, hai người đều có chung hoàn cảnh, nhưng lại có cuộc sống khác nhau, một người học giỏi, được quan tâm và mọi người coi trọng, một người thì học tàm tạm nhưng không được sự quan tâm từ gia đình, đâm ra hư hỏng và luôn được bạn bè tôn sùng.

"Còn nửa tiếng nữa tôi phải về rồi!"- Hyeram nhìn đồng hồ, lên tiếng nói.

"Này!"

"Sao đây?"

"Có muốn đi đâu nữa không?"

"Hả? Cậu chở tôi á?"

"Không thì thôi vậy!"

"Được! Tôi đi!"

Hyeram nhanh tay giật lấy mũ bảo hiểm từ xe của Taehyung - "mình đi siêu thị Just One Day đi!"

"Được thôi! Lên xe đi!"

"Cậu biết đường à?"

"Dĩ nhiên! Tôi cũng ở đây 5 năm rồi, mà là từ nhỏ, còn chuyện tôi biết đường thì là...bí mật!"

"Tôi cũng chẳng muốn biết đâu! Đi thôi!"

Taehyung chở Hyeram đến siêu thị Just One Day, Hyeram vui vẻ đi khắp nơi, kéo Taehyung đến nơi này nơi khác.

"Ê, chỗ này có shop quần áo nè, vào xem không?"

"Tôi không có hứng thú!"

"Thôi nào, vào đây đi! Tướng tá cậu chuẩn như vậy không mặc thử mấy đồ đẹp thì phí lắm!"

"YAH! BUÔNG!"

Hyeram rất thích thời trang, cô lựa toàn là áo hàng hiệu cho Taehyung mặc, lần nào anh bước ra cũng thu hút ánh nhìn.

"Này, thấy anh chàng kia không?"

"Nhìn đẹp trai thật đấy!"

"Mà hình như nhỏ tuổi hơn chúng ta!"

"Trẻ thế không nhỏ tuổi thì sao mà được!"

Hyeram đứng gần đó cũng nghe được mọi chuyện, cô vẫn tiếp tục lựa đồ cho Kim Taehyung mặc kệ anh khó chịu.

"Mặc cái này luôn đi!"

"Không mua thì thử làm gì?"

"Cậu không biết là tôi đang tìm bạn gái cho cậu à? Thấy mấy cô nhân viên đằng kia không? Khen cậu quá trời kìa!"

"tôi không cần cậu lo chuyện bao đồng!"

"Tôi thích thế đấy! Đã hứa chở tôi đi chơi thì phải nghe theo ý tôi, mau lên!"

Taehyung bất lực, lại tiếp tục vào thay đồ theo ý Hyeram, mà cũng lạ, tại sao anh lại nghe lời Jung Hyeram vậy nhỉ?

Hyeram đang đi loanh quanh tìm xem có bộ nào độc và lạ cho Kim Taehyung mặc không, đột nhiên lại nghe thấy giọng quen quen.

"Nè, thấy cái này thế nào?"

Cô giật mình quay lại, là cô chủ nhiệm lớp, tiêu rồi, sao cô chủ nhiệm lại ở đây? Cô ấy mà biết cô đi một mình ở siêu thị chắc cũng sẽ nghi ngờ mà hỏi cho coi, lúc đó cũng bị méc về nhà.

Hyeram kéo nón áo khoác lên trùm đầu rồi chạy đi, vô tình làm cô chủ nhiệm chú ý.

"Ai mà nhìn quen vậy ta?"

"Này Hye...!"- Kim Taehyung bước ra, đột nhiên lại bị ai đó kéo trở lại vào phòng thay đồ, chốt cửa lại - "ai?"

"Suỵt! Bên ngoài có cô chủ nhiệm, đừng để cô ấy thấy hai đứa mình ở đây!"

Hóa ra là Hyeram, cô bắt gặp Taehyung đúng lúc bước ra nên kéo cậu trở lại vào phòng thay đồ trốn.

"Đâu rồi ta?"- cô chủ nhiệm đứng trước cửa phòng của hai người mà ngó quanh.

"Mẹ tìm ai thế ạ?"- con trai cô chủ nhiệm lẽo đẽo theo sau mẹ mà hỏi.

"À, mẹ nhìn thấy ai đó hơi quen thôi, có lẽ là nhầm người! Mình đi thôi con!"- cô chủ nhiệm.

"Bây giờ mình trốn đi gian hàng khác đi, ở đây thể nào cũng bị bắt!"

Hyeram nói xong xoay qua đúng lúc Taehyung cũng quay qua nhìn cô, hai khuôn mặt bỗng chốc đối diện nhau, cả không gian bao trùm im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro