Chap 9.Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeram giật mình vội lùi lại, hành động đó khiến Taehyung bật cười nhưng không dám thể hiện, chỉ có thể nhếch môi lên một chút.

"Bây giờ tôi và cậu trốn mau đi! Coi chừng cô chủ nhiệm mà thấy tôi với cậu ở đây là chết cả hai đó!"- Hyeram kéo cánh tay Taehyung đi nhưng bị giữ lại.

"Tôi chưa thay đồ mà!"

"Vậy thì nhanh lên đi! Tôi chờ!"

Hyeram cứ đứng đó mở hé cửa canh cô chủ nhiệm mà không để ý đến Kim Taehyung bên cạnh.

"Sao cậu còn đứng ở đây?"

"Canh cô chứ làm gì?"

"Vậy tức là cậu muốn nhìn tôi thay đồ?"

"À, Không! Tôi quên! Tôi ra ngoài đây!"

Cô vội chạy ra, lườm Kim Taehyung xong rồi lại kéo nón áo khoác lên che mặt, cầu trời đừng cho cô chủ nhiệm bắt gặp.

"Taehyung, xong chưa vậy?"- Hyeram sốt ruột hỏi.

"Chưa!"

"Nhanh lên đi! Con trai gì mà chậm chạp quá!"

"Tôi bỏ cậu bên ngoài một mình bây giờ! Hối quài đi!"

"Hiểu rồi hiểu rồi! Xin lỗi!"

Hyeram lại cứ đứng chờ không dám quay đầu, bây giờ mà quay đầu lỡ cô chủ nhiệm để ý rồi sao? Cô thầm rủa, Kim Taehyung chết tiệt, Kim Taehyung lề mề.

CẠCH...!

"Xong...?"

Hyeram nghe tiếng mở cửa, cô định lên tiếng hỏi thì bị Kim Taehyung nắm tay chạy ra khỏi khu quần áo, chạy cũng nhanh ghê nha, xem ra cô đánh giá nhầm cho cậu rồi.

Hyeram quay đầu lại, thấy đã chạy khá xa rồi mới nói - "được rồi Kim Taehyung! Buông!"

"Chưa đâu! Lên trên sân thượng khu mua sắm đi!"

"Khu mua sắm có sân thượng?"

"Ừ!"

"Ơ...? Nè!"

Hyeram để mặc Taehyung kéo đi, tuy cô chỉ nghe mọi người kể về khu mua sắm và mới lần đầu đi chỗ này, nhưng cô chưa từng nghe ai nói đến việc có sân thượng trên đây.

Taehyung cứ chạy lên tầng, lại lên tầng, rồi dừng lại ở kho chứa hàng của nhân viên mà tự ý mở cửa.

CẠCH...!

"Này, đây là nhà kho mà?"- Hyeram lo lắng.

"Đừng lo! Vào đi!"

"Trong này mà là sân thượng á?"

"Đợi một chút!"

Taehyung thả tay Hyeram ra, đến chỗ một cái thùng hàng to nhất mà đá cái thùng đó đi, phía sau chiếc thùng là một cánh cửa, Taehyung móc trong túi ra cái chìa khóa rồi mở khóa nó.

CẠCH...!

"Cậu có chìa khóa?"- Hyeram bất ngờ.

"Thắc mắc sau đi! Giờ thì ra đây!"

Cô đi theo sau cậu, là sân thượng? Trên này rộng quá, lại được thấy cả bầu trời sao nữa.

"Tuyệt thật!"

"Lại đây xem này!"

Hyeram bước đến rồi nhìn xuống, mắt cô muốn mở to hết cỡ, xoay qua nhìn Taehyung khó hiểu.

"Khu mua sắm này do ba mẹ tôi nắm quyền mà! Dĩ nhiên tôi có chìa khóa mở cửa rồi!"

Hyeram hiểu ra, hôm nay Kim Taehyung cho cô nhiều bất ngờ thật đấy, cô quay đầu, nhìn khung cảnh Seoul về đêm.

"Đẹp quá!"

"Đi chơi hôm nay vui không?"

"Vui!"

"Hết stress chưa?"

Hyeram nghe vậy, chống tay lên nhìn cậu - "cũng không hẳn! Khi nào tôi không còn là con giáo viên nữa, lúc đó tôi sẽ hết stress!"

"Tôi thấy thành tích học của cậu cũng được, sao lại nói là dở?"

"Sao cậu biết thành tích của tôi?"

"Ông tôi là hiệu trưởng mà!"

"Haizz...cậu học giỏi, dĩ nhiên sẽ không hiểu rồi!"

"Tôi hiểu chứ! Bảng điểm của cậu đa số toàn 8, 9, 10, lâu lâu thì thấy 7 với 6 thôi, thành tích như vậy cũng coi là được rồi đấy."

"Nhưng đối với giáo viên, số điểm đó chưa thật sự là cao, cậu biết mà phải không?"

Taehyung suy nghĩ, xong lại lắc đầu.

"Ba mẹ tôi trước đây cũng là những học sinh xuất sắc, trong nhà hầu như toàn giấy khen, học sinh xuất sắc toàn trường, học sinh gương mẫu toàn trường, vân vân và vân vân, cho nên họ rất có tiếng tăm, tôi là con họ, dĩ nhiên sẽ thừa hưởng được những kĩ năng giỏi đó, nhưng sự thật quá trái ngược, tôi học vô cùng dở, chỉ giỏi được mấy môn năng khiếu, còn lại chỉ ở mức trung bình, có lần tôi chỉ được 6.5 điểm lí, thế là tôi bị ba mẹ mắng cho một trận, tôi đã rất cố gắng để có thể đứng được trong top 20 của lớp, nhưng rồi cái tôi nhận được là sự giáo huấn một tiếng đồng hồ của ba mẹ thôi."

"Ba mẹ cậu nghiêm khắc như vậy cũng vì muốn tốt cho cậu mà!"

"Tốt ư? Nếu tốt, tôi đã không trở nên như vậy rồi, nếu tốt, tôi cũng không lười học như hôm nay, tôi nói cho cậu biết, cái tôi ghét nhất là sự ép buộc người khác, ba mẹ tôi ép tôi học rất nhiều đến nỗi tôi bị stress, họ có biết không? Có quan tâm không, không có gì hết, nếu lúc đó không có Chaemin, tôi đã là một đứa trầm cảm rồi."

"Cậu không tâm sự với ba mẹ ư?"

"Nói thì được ích lợi gì? Nếu tôi nói được thì tôi cũng không hư hỏng tới mức này rồi!"

Taehyung lặng người, Hyeram cô ấy nghĩ ba mẹ mình như vậy, có lẽ thầy cô đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy.

"Có lần tôi nói với mẹ rằng tôi thật sự rất mệt, tôi chỉ xin mẹ cho tôi nghỉ học một ngày thôi, nhưng mẹ tôi đã bảo: do tôi không biết cố gắng nên kiếm cớ!"

"Hyeram? Cậu đang khóc đấy à?"- Taehyung giật mình, định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô gạt tay cậu ra.

"Xin lỗi! Tôi không muốn gợi nhớ lại chuyện cũ! Cũng nửa tiếng rồi, cậu đưa tôi về đi!"

"Được rồi!"- Taehyung thở dài, đi theo sau Hyeram.

•••

Về đến nhà, Hyeram cảm ơn Taehyung rồi bước đi trong nỗi cô đơn.

Taehyung lên xe về nhà của mình, trong lòng lúc này có nhiều suy nghĩ.

CẠCH...!

"Con về rồi!"- Hyeram mở cửa.

"Con về rồi à? Hôm nay con học được gì?"- mẹ cô vừa hỏi cô vừa xem sách để chuẩn bị cho bài học ngày mai.

"Chỉ là sửa bài cũ và học bài mới thôi ạ!"

"Thế thôi à? Cô có dặn thêm gì không con?"

"Con hơi mệt! Con lên phòng nghỉ một chút rồi học tiếp đây!"

CẠCH...!

Hyeram lên phòng, cô khóa trái cửa lại, người dựa vào cánh cửa mà trượt dần xuống, nước mắt kiềm nén nãy giờ tuôn ra, tại sao lúc nào khi cô đi học về, mẹ cô không hỏi thăm những câu khác? Mẹ không quan tâm cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro