Chap 21 : No Jam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ghé qua tiệm KFC trên đường về , mua cho mình một xuất thật lớn để bù đắp lại trận vất vả đêm qua. Đến trước cổng bệnh viện , cậu đỗ xe rồi mua sang nhà hàng đối diện mua cho Vương Tuấn Khải một xuất đồ ăn nhẹ bữa sáng , xong xuôi tất cả Thiên Tỉ mới lò dò tiến vào phòng bệnh. Vương Tuấn Khải không thấy đâu , mới gần 6 giờ sáng , hắn đi đâu được chứ. Thiên Tỉ đặt đồ ăn lên bàn rồi ngó quanh tìm Vương Tuấn Khải
- Về rồi. Vương Tuấn Khải đứng tựa vào cửa phòng bệnh , trên người vẫn là một bộ dáng bệnh nhân suy yếu nhưng gương mặt có thêm phần lạnh giá
- Aiii , anh làm gì mà mới tờ mờ sáng đứng đó doạ hồn người khác thế. Thiên Tỉ giật bắn cả mình gắt lên với Vương Tuấn Khải
- Tôi tưởng là cậu đi luôn. Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến về giường của mình , sáng sớm hắn vừa mở mắt nhìn sang phía đối diện không thấy người , vội chạy lại bên giường sờ xuống chỉ một có một trận lạnh ngắt , không hề vương lại chút hơi ấm của ai đó. Vương Tuấn Khải bỗng chốc hoảng sợ , sợ rằng cậu sẽ lại đột nhiên bỏ đi như tám năm trước. Hắn vội chạy xung quanh bệnh viện nhưng tuyệt không thấy hình bóng của cậu , Vương Tuấn Khải nghe tim mình chết lặng. Có trời mới biết khi hắn thấy cậu trở về , hắn đã vui như thế nào , thì ra cậu không bỏ hắn.
- Tôi mà đi bây giờ không phải thiệt thòi quá sao , ai trả lương cho tôi chứ. Thiên Tỉ nhún nhún vai , đưa túi đồ ăn mình mua riêng cho Vương Tuấn Khải
- Bữa sáng của anh. Boss à , anh phải tăng lương cho tôi
- Đây là nghĩa vụ của thư kí. Vương Tuấn Khải nhận túi đồ ăn Thiên Tỉ đưa cho mình , dửng dưng đáp
- Cậu không ăn ? Nhìn Thiên Tỉ đang tức trợn mắt , Vương Tuấn Khải bèn đổi chủ đề
- Hừ , đã không có lương lại còn bị lợi dụng , tôi không ăn thì thật là sống uổng 26 năm trên đời. Bất quá tôi phải đi rửa tay cái đã. Nói rồi Thiên Tỉ chui vọt vào phòng tắm.
Trong phòng tắm , Thiên Tỉ mở tung áo sơ mi trên người , nhìn vết thương được Jackson băng bó cẩm thận đã loang chút máu , Thiên Tỉ thầm lắc đầu
- " Ai đời ở trên đất Mĩ ngày đêm đều có chiến tranh ngầm cậu vẫn an ổn sống qua 8 năm , thế mà vừa về Trung Quốc một cái là dính ngay viên đạn vào vai , cậu đúng là số nhọ mà "
- Bộ tay cậu bẩn lắm sao. Thiên Tỉ đang mải ngao ngán cho số phận của mình thì Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài nói vọng vào khiến cậu vội vàng cài lại cúc áo
- * cạch * Bộ tôi rửa tay cũng phải tuân thủ theo đồng hồ của anh sao thưa ngài tổng giám đốc. Thiên Tỉ liếc xéo ai kia một cái rồi bước qua
- Sao còn chưa ăn ? Nguội hết rồi. Thiên Tỉ nhìn túi đồ ăn vẫn còn nguyên như ban nãy cậu mua liền tức giận , tên này không biết rằng mình bị bệnh sao
- Đợi cậu ra ăn cùng , ai ngờ cậu rửa tay lâu vậy. Vương Tuấn Khải về lại giường của mình , nhún vai , ngụ ý muốn nói là tại Thiên Tỉ hắn mới để đồ ăn nguội.
- Đồ khùng. Thiên Tỉ bực tức xách hai túi đồ đi hâm nóng , chỉ 2 phút sau liền thấy cậu đạp cửa xông vào , vội buông hai túi đồ ăn xuống rồi xoa xoa hai tay , nóng
- Nóng lắm sao ? Vương Tuấn Khải vội vươn tay bắt lấy hai tay Thiên Tỉ vừa xoa vừa thổi khẽ nhíu mày , lòng bàn tay sao lại có vết chai ?
- Nhột , tôi tự làm. Thiên Tỉ nhanh chóng rụt tay lại , không cần thân thiết đến vậy.
- Mau ăn đi. Vương Tuấn Khải đưa túi đồ ăn ra cho Thiên Tỉ còn mình thì ôm túi KFC chắc
- Kia...tổng tài , đó là túi đồ ăn của tôi mà. Thiên Tỉ mắt trợn lên nhìn túi đồ ăn yêu thích của mình bị cướp đi
- Cái này để tôi ăn đi.
- Tổng tài , anh đã lớn tuổi như vậy rồi còn ăn đồ ăn của con nít sao
- Vậy cậu nói xem cậu kém tôi 1 tuổi , có phải cậu vẫn là con nít chăng?
- Tổng tài anh đừng quá đáng , mau trả lại tôi. Thiên Tỉ đau đớn nhìn túi đồ ăn yêu thích
- Không. Vương Tuấn Khải không hề chịu thua
- Mau đưa đây. Thiên Tỉ hết kiên nhẫn bèn chồm lên phía trước mong muốn giật lại KFC của mình
- Còn lâu. Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt lui lại phía sau , cả hai bên giằng co quyết liệt cho đến khi hai thân hình một úp một ngửa lăn đến trên giường
- Mau đưa cho tôi , Vương Tuấn Khải , anh dám động vào đồ ăn của tôi , tôi liều với anh. Thiên Tỉ lại tiếp tục lao vào cắn xé
- Tôi sẽ báo cảnh sát vì cậu dám ức hiếp bệnh nhân như tôi. Vương Tuấn Khải vẫn ngang bướng không buông , hắn dùng lực giật mạnh túi KFC về phía mình khiến Thiên Tỉ đang ngồi trên người hắn mất đà ngã chúi về phía trước.
Một , hai , ba * cạch * KFC mà cả hai tranh nhau nãy giờ bị thất sủng mà về với đất mẹ , còn hai tên lúc vừa giành giật thị tẩm thì đang bốn mắt nhìn nhau , trán chạm trán , mũi chạm mũi và MÔI CHẠM MÔI.
* Xong , xong rồi , first kiss của lão tử , NOOOOOO * Thiên Tỉ gào thét trong lòng
* Thành công , ngọt lắm * Vương ác ma tung hoa trong lòng
Cả hai cứ như thế nhìn nhau đến ngu ngốc , Thiên Tỉ còn đờ đẫn đến quên cả việc ngồi dậy. Thấy Vương Tuấn Khải đưa tay lên , Thiên Tỉ phút chốc tỉnh táo vội nhảy bật dậy , lăn một vòng xuống đất
- Ây da. Thiên Tỉ đau đến hít một ngụm khí lạnh , nhìn thấy KFC đang nằm ngay trước mắt liền với tay chụp lấy rồi bật về phía giường của mình , tay quơ quơ chiến lợi phẩm về phía ai kia
- Của tôi. Nói rồi Thiên Tỉ lập tức cầm ngay miếng đùi to nhất lên ngấu nghiến mà không hay cú ngã vừa rồi đã khiến cậu lộ ra những gì.
Vương Tuấn Khải còn đang đắm chìm trong nụ hôn " bất ngờ " vừa rồi , lại nhìn đến gương mặt đắc ý của ai kia liền muốn cười , tám năm rồi vẫn không bỏ cái thói ham ăn kia. Bất quá , Vương Tuấn Khải chưa vui được bao lâu liền biến sắc ngay lập tức khi thấy vai áo sơ mi của ai đó đã nhuốm máu. Không lẽ cú nhã vừa rồ làm cậu xước da sao ? Không đúng , xước da sao có thể chảy nhiều máu như thế được. Vương Tuấn Khải vội từ trên giường bệnh lao về phía Thiên Tỉ vẫn còn đang tận hưởng đùi gà kia
- * bịch * Auuu , ANH PHÁT ĐIÊ....Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khảo bất ngờ lao đến không kịp phòng bị mà rơi miếng gà , cáu lắm rồi định đấm cho một phát nhưng...
* xoạttttt * Thiên Tỉ nhìn thấy từng chiếc cúc trên áo sơ mi của mình bung theo làn gió , trước ngực mát lạnh
- ANH MUỐN LÀM CÁ....
- THẾ NÀY LÀ SAO ? DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ EM MAU TRẢ LỜI CHO TÔI ? VẾT THƯƠNG NÀY LÀ THẾ NÀO ? Vương Tuấn Khải nhìn miếng băng gạc trên vai Thiên Tỉ nhuốm một màu đỏ tươi chói mắt liền tức giận đến hai mắt cũng vằn tia máu , bảo bối của hắn rốt cuộc còn dấu hắn những gì. Tại sao lại bị thương nặng thế này ? Tại sao lòng bàn tay lại có vết chai , tại sao trên cánh tay lại có vết sẹo dài như vậy ? Tám năm qua hắn đã bỏ lỡ những gì ?
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang nổi điên trước mặt mình , lại nhìn xuống bả vai nhuốm máu , trong đầu chỉ có duy nhất hai suy nghĩ " xong rồi , chọc phải râu hùm rồi " " xong rồi , Jackson mà nhìn thấy kiệt tác của anh ta bị mình phá hoại , mình tiêu đời rồi "
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ còn đơ ra liền bùng nổ
- À ha , bị ngã. Thiên Tỉ nhún nhún vai , kéo lại áo
- BỊ NGÃ ? EM CHO LÀ TÔI NGỐC SAO ? EM RỐT CUỘC COI TÔI LÀ GÌ HẢ? Vương Tuấn Khải không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa
- BÁC SĨ CHU , MAU ĐẾN ĐÂY CHO TÔI. Vương Tuấn Khải đè chặt tay Thiên Tỉ , bấm nút điện thoại khẩn ở đầu giường. Chưa đầy một phút sau , vị bác sĩ Chu nào đó đã có mặt tại phòng bệnh
- Cậu chủ.
- Mau xem cho cậu ấy. Vương Tuấn Khải vẫn giữ Thiên Tỉ không buông
- TÔI KHÔNG CẦN. Thiên Tỉ điên tiết hét lên , chút thương tích nhỏ nhoi này còn không chịu được thì cậu bỏ nghề lâu rồi
- EM DÁM. Vương Tuấn Khải trợn mắt
- Coi như anh lợi hại. " Nếu không phải tôi không muốn động thủ với anh "
Bác sĩ Chu gì gì đó vội tiến đến lột miếng băng trên vai Thiên Tỉ , ngay tức thời nghe được tiếng hít khí lạnh của cậu chủ nhà mình. Vết thương không to nhưng khá sâu , viên đạn ghim vào thịt khiến vùng thịt nơi viên đạn đã được gắp ra lõm xuống , làn da xung quanh tím bầm loang lổ máu nhìn vô cùng đáng sợ
- Này là bị làm sao ? Vương Tuấn Khải tim như bị đâm hàng nghìn mũi dao vội hỏi bác sĩ
- Cậu chủ , đây là do vật nhọn từ xa đâm vào hoặc.....
- Nhọn gì chứ , là đạn bắn. Thiên Tỉ thản nhiên đáp
- Vâng , chính là như thế. Tôi sẽ xử lí ngay cho cậu , vết thương bị rách ra rồi.
- Phiền ông. Thiên Tỉ len lén nhìn Vương Tuấn Khải đang bật máy lạnh quanh người trong lòng nghĩ thầm , cái bản mặt đấy là thế nào chứ , người bị thương cũng chẳng phải hắn , cậu không sợ thì hắn làm cái bản mặt ấy cho ai coi
- Xong rồi. Thời gian này cậu chú ý hạn chế vận động vai bên này , cũng đừng ăn hải sản , hơn nữa không được để nước dính vào nếu không vết thương sẽ lâu lành. Tôi sẽ đưa cho cậu một ít kháng sinh nữa.
- Tôi biết rồi , cảm ơn ông
- Không có gì đâu cậu chủ. Đáp lại Vương Tuấn Khải xong  bác sĩ Chu liền nhanh chóng lui ra ngoài
Vương Tuấn Khải im lặng xuống giường , thu dọn đống băng gạc thấm máu , lại cầm luôn cả áo sơ mi bị hắn làm hỏng đem vào trong nhà tắm rồi lại im lặng trở ra , cả một quá trình ngay cả liếc cũng không thèm liếc Thiên Tỉ một cái. Hắn cầm điện thoại nhắn gì đó , chỉ một lát liền thấy người mang theo bộ quần áo công sở của hắn , thêm áo sơ mi của cậu. Vương Tuấn Khải thay đồ của mình xong xuôi , lại cầm áo sơ mi của Dịch Dương Thiên Tỉ tiến về phía cậu , mà Thiên Tỉ nãy giờ hiển nhiên vì thái độ của hắn nên ngoan ngoãn bất ngờ. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mặc áo cho Thiên Tỉ , tránh đụng vào vết thương trên vai cậu , con mắt rà soát khắp người cậu , đếm từng vết sẹo nhỏ nhặt trên người cậu , xong xuôi , hắn một đường bước thẳng ra ngoài
- Anh đi đâu ? Thiên Tỉ vội kéo tay Vương Tuấn Khải lại
- Kình Thế.
- Anh muốn chết vì bệnh sao? Thiên Tỉ cau mày
- Em nói xem ai mới là người muốn chết. Vương Tuấn Khải quay lại trừng mắt với Thiên Tỉ , tròng mắt đã đỏ hoe , mắt phượng rũ xuống nét đau đớn khó tả
Thiên Tỉ nhìn hắn , rồi kéo hắn lại giường bệnh , giúp hắn đổi quần áo
- Không có lần sau. Thiên Tỉ không biết tại sao mình lại cam kết như vậy , nhưng cậu biết , chỉ có câu nói này mới khiến hắn dịu xuống.
End chap
P/s: từ chap này trở đi , nếu không cmt , ta sẽ không viết tiếp nữa. Nản rồi , chap nào cũng phải nhắc cmt như con ăn xin. Ta cũng sẽ không nhắc thêm một lần nào về vấn đề cmt này nữa . Đừng bảo tại sao ta cố chấp cmt , ta chỉ không muốn đọc chùa , xem chùa. Ai không thích thì mời rời khỏi , ta không tiễn , ta sẵn sàng ngừng mọi hoạt động luôn , ta cũng không rảnh để viết rồi cho đọc chùa xem chùa. Thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback