Chap 22: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ôm chặt thắt lưng Thiên Tỉ không buông , đầu gục xuống vai không bị thương của cậu , mặc cho Thiên Tỉ đang mặc áo cho mình. Thiên Tỉ cảm thấy tư thấy này vô cùng mờ ám , hơn nữa hai người đều là đàn ông đã trưởng thành , làm cái dạng này cho ai coi. Thiên Tỉ nhấc tay tính lôi cánh tay đang làm loạn ở thắt lưng của mình ra bỗng dưng cứng đờ người , cậu cảm nhận được nơi vai mình ươn ướt.
- Vương Tuấn Khải , anh buông tôi ra. Thiên Tỉ giãy giụa
- Một chút thôi , chỉ một chút thôi. Vương Tuấn Khải ngược lại ôm chặt hơn , giọng khàn khàn
- Vương Tuấn Khải , tôi không có bệnh sắp chết , cũng không có tàn tật ốm yếu , anh ở đây phát điên cái gì. Thiên Tỉ buồn bực
Vương Tuấn Khải ôm đủ tự khắc buông tay , mắt phượng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày , chỉ có viền mắt vẫn còn đỏ là không thể che dấu. Hắn nhìn Thiên Tỉ một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài , Thiên Tỉ thấy vậy cũng đi theo. Vương Tuấn Khải đi đằng trước , Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng theo sát phía sau , cảnh tượng giống như tám năm về trước , chỉ có điều vị trí đã hoàn toàn thay đổi , tính cách cũng thay đổi.
Vương Tuấn Khải dừng lại dưới gốc cây cổ thụ đằng sau khuôn viên bệnh viện rồi ngồi ngay dưới đó , Thiên Tỉ đành ngồi xuống theo
- Bối Nhi , tình hình công ty sao rồi ? Vương Tuấn Khải kết nối điện thoại với thư kí của mình
- Học trưởng , anh lặn đi đâu vậy , Vương thị để mặc em ôm có biết mệt lắm không ? Anh lại ngang nhiên sang Kình Thế . Đầu dây bên kia vô cùng tức giận
- Ha , ngày mai anh sẽ về Vương thị , bên phía Park tổng tại Hàn Quốc là ngày mai kí hợp đồng có đúng không ?
- Anh còn nhớ ? Hừ , em còn tưởng rằng vé máy bay lần này chỉ cần đặt cho một mình em
- Không cần đâu , lần này em nghỉ ngơi chăm sóc gia đình đi , chuyến đi Hàn Quốc ngày mai anh sẽ tự đi
- Thật sao ? Anh lại muốn trốn việc qua bên đó phải không ?
- Tiểu cô nương , tôi là đi kí hợp đồng có được không ? Vương Tuấn Khải nhăn nhăn trán
- Được rồi được rồi , coi như anh có nhân tính , em nhớ tiểu bảo bối nhà mình chết đi được.
- Được rồi.
Vương Tuấn Khải buông điện thoại , hắn thả mình nằm xuống nền cỏ lạnh lẽo còn ướt sương
- Anh cùng lúc quản lí cả hai tập đoàn sao ? Thiên Tỉ nãy giờ im lặng nghe cuộc điện thoại liền lên tiếng.
- Ừm
- Quả nhiên là huyền thoại Bắc Đại. Thiên Tỉ nhún nhún vai
- Cậu không phải cũng đã từng. Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt mà trả lời Thiên Tỉ
- Tôi cũng không có tốt nghiệp từ Bắc Đại mà ra. Thiên Tỉ hờ hững
- Bối Nhi anh vừa gọi là học muội Kiều Bối Nhi năm đó sao ?
- Đúng
- Xem ra cô nàng đó yêu anh sâu đậm quá rồi , tập đoàn Kiều thị cũng không nhỏ , không an phận làm tiểu thư Kiều thị lại chạy đi làm thư kí cho anh. Chậc , đúng là can đảm. Thiên Tỉ nói chuyện vờ như đó là điều rất bình thường nhưng tâm thì đau nhói
- Yêu ? Cậu hiểu thế nào là yêu sao ? Vương Tuấn Khải nhướn mày
- Tôi không hiểu. Thiên Tỉ hờ hững
- Hừ , nếu cậu hiểu thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải ẩn ý nói
- Bối Nhi đã kết hôn 2 năm trước rồi , con của cô ta cũng đang tập đi rồi , cậu nghĩ cô ta còn yêu tôi sâu đậm đến thế sao. Vương Tuấn Khải châm chọc
- Kết hôn rồi sao ? Sớm như vậy. Thiên Tỉ không hề phủ nhận là mình có chút vui sướng
- Cậu còn bỏ lỡ rất nhiều câu chuyện của tám năm biệt tích. Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn thẳng tắp về phía Thiên Tỉ
- Ví dụ như , cậu đã làm một chàng trai tổn thương rồi biến mất suốt tám năm không tin tức.
- Khụ , có sao ? Thiên Tỉ giả ngu
- Cậu thử nói xem , nước Mĩ tốt đẹp như thế , cậu lại tốt nghiệp đại học danh tiếng , cuộc sống hẳn là tốt lắm . Sao mà toàn thân cậu trên dưới đều là sẹo to sẹo nhỏ , tôi không biết rằng đại học bên đó lại đào tạo sinh viên hà khắc như vậy đấy. Vương Tuấn Khải bộ dáng nghiêm túc điều tra.
- Ý anh là tôi không phải sinh viên bước ra từ đại học ? Thiên Tỉ thẳng thắn đáp trả
- Tự cậu biết. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu , lời giải thích tám năm trước về mối quan hệ của chúng ta mà cậu nói , tôi một chút cũng không tin. Cậu vẫn còn nợ tôi một lời giải thích hợp lí , cho nên , cậu đừng cho rằng mọi thứ đã kết thúc , đó chỉ là tạm dừng , bây giờ , là tiếp tục. Vương Tuấn Khải nhoài về phía trước , cúi đầu phủ lên môi ai đó một nụ hôn. Nụ hôn mang theo sự trừng phạt , đau xót cùng tình cảm ẩn sâu trong trái tim
Thiên Tỉ trợn to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình , cảm nhận đôi môi bị ai đó ngấu nghiến , ngồi đơ không phản ứng mặc cho mình bị cưỡng hôn
- Nhắm mắt lại. Vương Tuấn Khải bá đạo lên tiếng , tránh đi bả vai bị thương của Thiên Tỉ , cánh tay rắn chắc vòng qua thắt lưng của cậu , đem cậu sáp lại gần hơn
Thiên Tỉ đầu óc vẫn chưa hoạt động liền nghe lời nhắm mắt lại , để mặc bản thân bị cưỡng hôn cho đến khi cậu hít thở không thông mới giãy dụa. Vương Tuấn Khải lo sợ cậu sẽ động đến vết thương nên luyến tiếc thả đôi môi ngọt như mật kia ra , cả người vẫn dùng sức ôm chặt lấy cậu , điều chỉnh hô hấp , áp chế dục vọng đã sớm bành trướng.
Thiên Tỉ mặt đã sớm đỏ đến lợi hại , lại cảm nhận vật thô cứng phía dưới đang áp vào bụng mình liền kinh sợ , vội giãy dụa đẩy ai đó ra
- Không được động. Vương Tuấn Khải khàn khàn cất tiếng
- Anh đừng có phát điên ở đây. Thiên Tỉ hậm hực , bỗng đồng hồ phát ra tín hiệu nội bộ
- Jackson , Jackson , chúng ta tìm ra rồi. Phía tây khu nghỉ dưỡng Thanh Hoa là trụ sở , là Danny Rock. Thằng khốn này , xem lần này hắn còn thoát khỏi chúng ta được không. Mau đến đi , hai bọn ta đang áp sát bên này rồi.
- Báo cho chú Tề chưa ? Thiên Tỉ ngay lập tức tập trung cao độ mà bỏ qua ánh mắt đang hết sức bất ngờ của người phía trước
- Thông qua. Mau đến đây , nhớ mang theo thiết bị đầy đủ.
- Được. Cho tôi 10 phút. Thiên Tỉ lập tức bật dậy hướng về bãi đỗ xe của bệnh viện mà chạy, bỏ quên bóng dáng cao lớn phía sau cũng đuổi sát theo cậu
* Cạch * Thiên Tỉ một tay mở cửa xe , nửa người đã tiến vào lại bị một bàn tay khác nắm lấy cánh tay còn lại
- Cậu định đi đâu. Vương Tuấn Khải bắt kịp hỏi
- Buông ra , tôi có nhiệm vụ của mình
Vương Tuấn Khải thực sự buông tay , mở cửa xe phía sau chui tọt vào
- Anh phát điên cái gì. Thiên Tỉ gào lên
- Không phải nói có nhiệm vụ sao , nhanh lên. Vương Tuấn Khải làm như không có gì thắt dây an toàn nhướn mày
- Shit. Thiên Tỉ vì thời gian gấp rút nên cũng nhanh chóng bỏ qua , BMW phóng thẳng ra quốc lộ. Tất cả thiết bị trên xe được khởi động , đèn trong xe cũng bật , Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ thao tác nhanh gọn mở ngăn chứa đồ phía trước , một tay vẫn điều khiển xe với tốc độ kinh người , một tay linh hoạt đeo bộ đàm , lắp đai súng , dắt súng bên hông... hàng loạt các thiết bị quân dụng cần thiết khác.
- Mark , cho tôi toạ độ chính xác. Thiên Tỉ kết nối bộ đàm
- Phía tây chếch 45 độ có góc chết , cậu từ đó đi vào. Mark nhanh chóng hồi đáp , bên kia vang lại tiếng bàn phím gõ liên tục cùng tiếng Jackson đang truyền đạt thông tin với chú Tề
- Good. Thiên Tỉ ngắt kết nối , đánh xe tạo một cú xoay tròn tuyệt vời quay về phía tây chếch 45 độ của khu nghỉ dưỡng.
Thiên Tỉ tháo dây an toàn , kiểm tra lại tất cả thiết bị cùng vũ khí cần thiết rồi mới xuống xe , chốt xe an toàn trước khi ai đó kịp theo xuống. Qua kính xe , Vương Tuấn Khải từ khẩu hình miệng của Thiên Tỉ mà đoán ra " Anh ngồi yên đó cho tôi " Vương Tuấn Khải bất lực nhìn Thiên Tỉ nhanh thoăn thoắt leo lên bờ tường cao ngất phía trước không hề khó khăn , lại nhìn bóng dáng ấy tiến sâu vào bên trong , tim từng hồi đập mãnh liệt , khó trách trên người cậu lại có nhiều sẹo , khó trách cậu đối với việc đạn bắn lại bình thản như không. Vương Tuấn Khải bàn tay nắm chặt lại , chờ đợi người đó bình an bước ra ngoài
- Sao rồi ? Thiên Tỉ nhanh chóng tiến lại phía đồng bọn đã chờ sẵn
- Vẫn trong tầm ngắm. Khốn thật , thì ra là tên Danny Rock khốn kiếp đó. Jackson nghiến răng
- Danny Rock ? Dù có 10 Danny Rock thì hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi đây. Thiên Tỉ nắm tay nghe răng rắc
- Vết thương vẫn ổn chứ ? Mark vẫn tập trung cao độ vào màn hình máy tính hỏi
- Không vấn đề
- Jack , em tiến về phía nam phòng hắn , tiểu Jackson , cậu đi về phía bắc.
Cả hai nghe theo phân phó của Mark mà nhẹ nhàng di chuyển về vị trí của mình , Mark bên này vẫn tập trung giải mã đường truyền mà Danny Rock vừa gửi đi
- Đã tiến về vị trí. Cả hai đều cùng lúc báo cáo lại phía Mark
- Tốt , Jack , phía của em hắn đặt thiết bị gây nhiễu các tín hiệu truyền đi giữa các quốc gia , cắt cái sợi dây màu đỏ trong hộp model
- Đã rõ
- Tiểu Jackson , phía của cậu có hồ sơ mật vụ của tình báo quốc gia hắn để trong USB dưới chân bàn nơi hắn đang ngồi , tìm cách phá huỷ cái USB ấy
- Rõ
- Mark , tôi ok rồi. Jackson báo lại
- Tốt , mau qua phía tiểu Jackson hỗ trợ. Nói rồi Mark cũng nhanh chân tiến về chỗ Thiên Tỉ
Bên này Thiên Tỉ đang dùng thiết bị tự chế của cậu , vặn ra dây thép mỏng như sợi cước mà điều chỉnh quấn quanh USB.
* Rắc * âm thanh bén nhọn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả hai bên đều nghe thấy. Danny Rock lúc này mới phát hiện Thiên Tỉ đang giơ biểu tượng V trước mặt mình , hắn điên tiết nhào tới. Thiên Tỉ nhanh chóng tiếp chiêu , hai bên vật lộn khiến cho mọi thứ trong phòng đổ vỡ. Lúc này Jackson cùng Mark cũng từ hai phía khác chạy tới , ba đấu một nhưng vẫn ngang sức. Danny Rock là đối tượng bị FBI truy nã từ hai năm nay , hắn là tên tội phạm cực kì thông minh lại thân thủ đều thuộc loại hàng đầu , đã mấy lần hắn đều thoát khỏi FBI bọn họ. Không chỉ lấy cắp các thông tin mật của các quốc gia , hắn còn rơi vào tội giết người hàng loạt khi cướp đi sinh mạng của 150 bé gái trong cô nhi viện Los Angeles. Hai bên vật lộn từ trong phòng đến bên ngoài khiến những du khách đều sợ hãi chạy toán loạn. Thấy Danny chuẩn bị rút súng , Mark nhanh nhẹn tung cước khiến súng bị văng ra ngoài , Jackson thuận thế rút ra một lúc năm mũi tiêu nhọn phóng về phía trước , bất quá Danny thân thủ lợi hại chỉ bị dính một mũi phía tay phải. Thiên Tỉ dùng sức bật người vượt qua hai vị đội trưởng , thẳng tắp hướng Danny đá ra một đường khiến hắn vội lùi lại phía sau vài bước , miệng rỉ máu. Thiên Tỉ tiếp tục tiến lên , Danny thấy thế liền bắt lấy chân cậu , xoay một vòng khiến Thiên Tỉ ngã đập người xuống đất. Mark và Jackson thấy vậy liền rút súng hướng Danny bắn nhưng hắn nhanh chóng né được. Thiên Tỉ rất nhanh liền đứng dậy , rút bên thắt lưng ra côn nhị khúc , hướng chân Danny quấn một vòng giật thật mạnh làm hắn ngã nhào về phía trước , viên đạn Jackson vừa bắn ra kịp lúc ghim vào đùi trái của hắn.
Danny bị ba người dồn vào tường , hắn dáo dác nhìn xung quanh , thấy phía dưới là đường tháo chạy tốt nhất liền không nghĩ ngợi mà nhảy từ tường cao xuống. Vương Tuấn Khải tâm tình thấp thỏm trong xe đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy người ra , bất chợt thấy bóng người từ trên cao nhảy xuống , lăn vài vòng rồi khập khiễng bỏ chạy, lại nhìn bên trên có ba bóng người cũng nối gót ngay sau đó thả mình xuống vị trí ban nãy , không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải nhảy lên phía tay lái , khởi động xe chạy về phía mấy người kia
- Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải mở kính xe hét to
Ba người đang chạy phía trước thấy xe đang phóng về phía này liền ăn ý lấy đà nhảy lên nóc xe
Vương Tuấn Khải hạ cửa kính xe xuống , rất nhanh cả ba liền tiến vào trong xe.
- Phía trước. Mark ngồi đằng trước nhìn thấy Danny đang chuẩn bị đào tẩu liền hô
- Chuẩn bị nhảy. Nói rồi cửa xe liền ngay tức khắc mở ra cùng lúc , xe vẫn di chuyển với tốc độ ban đầu , ba người lăn ra ngoài một vòng rồi nhanh nhẹn tóm lấy Danny
Danny lúc này vừa bị thương lại mất sức nhưng vẫn tiếp tục kháng cự , cả ba lại phải vật lộn một lúc lâu mới tóm được hắn.
- Chú Tề , nhiệm vụ hoàn thành. Mark nói vào đồng hồ y hệt như của Thiên Tỉ
Cả ba đứng đợi chú Tề đưa người đến , Danny đã bị còng tay bị Mark và Jackson áp giải lên xe cảnh sát , chú Tề vỗ vỗ vai cả ba rồi cùng Markson lên xe áp giải người về. Thiên Tỉ thở phào một hơi , chợt thấy BMW đỗ trước mặt , thân ảnh còn mang đồng phục bệnh viện hấp tấp lao về phía cậu , rất nhanh liền được một vòng ôm ấm áp bao trọn
Bao nhiêu lần phải đối mặt với sinh tử , bao nhiêu là phải đối mặt với tội phạm tàn ác , bao nhiêu lần hoàn thành nhiệm vụ trong thương tích Thiên Tỉ đều cảm thấy bình thường , nhưng hôm nay , ngay lúc này , khi thân ảnh mang trang phục bệnh nhân này tiến lên ôm lấy cậu , Thiên Tỉ bỗng cảm thấy ấm áp đến tận trái tim.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback