Chap 1:Bị đuổi ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Bắc Kinh thường ngày là nơi sầm uất,ồn ào nay lại vắng vẻ đến cả tiếng gió thổi còn nghe rõ mồn một bên tai. Ngoài trời kia tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ chắc cũng xuống tới âm độ cùng với tiếng gió thổi nghe thật man rợ. Một đêm mùa đông dưới tuyết trời như vậy với sự vắng vẻ như thế, vẫn có một cậu bé run rẩy đi trên nền đất lạnh lẽo, tay ôm chặt đống báo trong người,trên thân chỉ có một lớp áo mỏng tanh khiến người ta nhìn vào không khỏi phát run.Đến trước một căn nhà ,cậu đẩy tay nhanh chóng đi vào trong để tránh được cái thời tiết khắc nghiệt ngoài kia. Chưa hưởng thụ được bao lâu thì đã bị tiếng gọi làm cho giật mình. Bà dì của cậu từ trong nhà bước ra khoanh tay trước ngực ,với vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu:"Thế nào hôm nay bán được bao nhiêu báo?".Cậu phát run khi nghe câu hỏi đó luôn ở bên tai mình mỗi lúc cậu về đến nhà, sợ hãi móc từ trong túi áo ra mấy tờ tiền lẻ đưa cho bà ta. Thấy vậy ngay lập tức bà ta vẻ mặt biến sắc, tức giận thét mắng cậu:"Mày bán kiểu gì mà cả ngày trời chỉ có bằng này thôi thế hả?Mày lấy hết rồi đúng không hả? Hả? Đưa ra đây cho tao nhanh".Mỗi câu nói của bà ta phát ra lại giáng thêm một đòn xuống người cậu ,mặc cho cậu có van xin khóc lóc thảm thiết đến thế nào bà ta vẫn không có ý nhẹ tay mà ra đòn liên tiếp. "Con xin dì! Dì tha cho con đi mà!"_Câu nói được cậu lặp lại nhiều lần cùng với hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mĩ lệ.
-Mẹ à có chuyện gì vậy? _con gái của bả đi ra với cái kiểu ẻo lả chẳng ai bằng.
-Thằng này nó giám lấy tiền của mẹ kìa_bà ta dừng tay nói với đứa con gái
-Haizz cái đồ này nên bỏ đi thôi mẹ_ả ta giọng bởn cợt nói
-*rầm*Mày cút đi đi _bà ta mạnh tay đống cửa lại
Trong đêm khuya lạnh lẽo, cậu bị đuổi khỏi căn nhà mà xưa kia cậu đã từng sống hạnh phúc. Lạc lõng đứng giữa trời tuyết ,nước mắt lăn dài rơi xuống đất dường như làm tan chảy những hạt tuyết trắng xoá. Một.... hai.... ba.... giọt cứ thế mà rơi mãi rơi mãi cho cái số phận ai oán của cậu. Và cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cuộc sống của cậu rơi vào cõi địa ngục này từ lúc mẹ cậu mất khi cậu mới 5 tuổi, ba cậu liền dẫn vợ bé cùng với đứa con gái chập chững bằng tuổi cậu tưởng sẽ được an an ổn ổn sống qua ngày, nào ngờ 3 năm sau ba cậu lại chết trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến cậu mất hết chỗ dựa, cuộc sống này đối với cậu lại càng khổ hơn, cậu phải nghỉ học đi làm đủ việc để kiếm tiền đưa về cho hai mẹ con bả và thực chất đây chỉ là một trong hàng trăm cách bốc lột cậu thôi, còn toàn bộ tài sản của gia đình cậu đều bị bà ta một tay chiếm hết. Hằng ngày cậu luôn bị sỉ vả đủ điều nhưng tất cả cậu đều cố chịu đựng vì lời hứa năm xưa với mẹ cậu trước khi mất.
~~~~~~Quay về quá khứ~~~~~~
"Mẹ mẹ ơi mẹ đừng bỏ Tiểu Thiên mà mẹ. Mẹ ơi! Mẹ sẽ không sao đâu. Hực...hực...."_một cậu bé ngồi trên đất ôm chặt người mẹ trong lòng khóc nấc lên
"Tiểu... Thiên.. mẹ....sắp không xong rồi..... con phải hứa với mẹ.... ở lại sống.... cho thật tốt..... phải cố gắng thực hiện được ước mơ..... của con.... "_lời nói mang đầy hy vọng được người phụ nữ kia cố gắng nói trọn vẹn
"Được được Tiểu Thiên hứa với mẹ, Tiểu Thiên sẽ cố gắng thực hiện.... Mẹ ở lại với Tiểu Thiên nha mẹ"_cậu bé nắm chặt tay của mẹ mình nước mắt không ngừng rơi xuống
"Không........ mẹ...... "_gào thét trong tuyệt vọng ,cậu thẫn thờ nhìn bầu trời như cái xác không hồn, mẹ cậu về đó rồi đúng không
~~~~~~~~Trở về thực tại~~~~~~
Cậu khuỵ xuống nằm dài dưới nền đất lạnh ,đôi môi nở nụ cười đầy mãn nguyện nhưng cũng đầy ý chế giễu cuộc đời này. Có phải hay không cậu sắp được gặp lại mẹ mình rồi?
"Mẹ Tiểu Thiên đến với mẹ đây"
.
.
.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro