Chap 2:Người con trai ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um..... mình đang ở đâu vậy?"_cậu khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nơi cậu đang nằm. Vẫn cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng cậu chỉ biết sau khi ngất đi thì...... không còn sau đó nữa và bây giờ cậu lại nằm ở nơi xa lạ này.
"Em tỉnh lại rồi sao? Đừng động đậy cơ thể của em vẫn còn yếu lắm"_một chàng trai đi đến đỡ cậu dựa vào thành giường
Bây giờ cậu mới dời tầm mắt sang nhìn anh. Woa nam nhân này quả thật đẹp nha, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt thật ôn nhu quá đi,khuôn miệng lại nở nụ cười làm điêu đứng tim của bao nhiêu nữ nhân nữa chứ. "Liệu có phải anh là nam thần trong ngôn tình bước ra hay không vậy? "_đây chính là suy nghĩ của cậu sau một hồi nhận xét tỉ mỉ từ đầu xuống chân. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, cậu lại bị anh gọi cho từ bảy tầng mây cao vút rớt xuống đất :
"Em nhìn đủ chưa vậy? "_anh phì cười trước bộ dạng ngây ngốc đó của cậu
"E... m em.... "_cậu bây giờ mới ngượng chín mặt cúi đầu xuống nói lắp bắp
"Anh là Vương Nguyên. Em tên gì vậy? "_anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc trên mặt cậu
"Em là Dịch Dương Thiên Tỉ"_cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh
Sau khi trò chuyện với nhau hồi lâu thì rốt cuộc anh cũng biết lý do vì sao cậu lại nằm ở đó trong đêm đông lạnh như thế này. Cậu lại có cảm giác mình có thể dựa vào anh, có thể xem anh là gia đình là người thân, có thể để anh bảo vệ, có thể có được cái ấm áp yêu thương mà trước kia đã từng có........ không biết từ đâu cậu lại có cảm giác như vậy nữa nhưng cậu tin anh ,tin cái cảm giác ấm áp này từ anh là thật .
"Thiên Thiên đừng khóc nữa. Từ giờ đã có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em, cùng em đi hết đường đời. Được chứ bảo bối?
"_từng lời nói ấm áp của anh dường như làm lắn lại nỗi sợ trong lòng cậu giờ đây.
"Um"_cậu khẽ gật đầu,nước mắt lại một lần nữa rơi xuống nhưng dọt nước mắt này chứa đựng là sự hạnh phúc .
Và anh chính là Vương Nguyên-con trai của tập đoàn danh tiếng thế giới Roy Wang.
~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~
"Thiếu gia, cậu chủ. Chúc buổi sáng tốt lành "_hai hàng người hầu cung kính cúi chào khi cậu và anh bước xuống. Đây vốn là việc thường ngày mà mọi người trong nhà làm đối với anh mỗi buổi sáng, sớm đã quen anh mỉm cười hướng mọi người nói:"Được rồi mọi người sáng hảo"
Còn cậu vẫn chưa chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh. Cậu lại đăm chiêu suy nghĩ vớ vẩn gì đó đến nỗi không nhìn đường mà sắp đâm đầu vào cửa bếp làm anh lại cảm thấy buồn cười.
"Em suy nghĩ gì vậy? Xém chút nữa là cái bản mặt đẹp trai của em đã không còn"_anh trêu chọc cậu
"Nhà anh thực lớn nha"_cậu cảm thán
"Từ giờ nhà anh cũng là nhà em. À anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho em rồi. Cả trường học nữa,lát ăn xong em có muốn đi xem thử trường mới không? "_anh hướng cậu nói
"Vâng ạ"_cậu cười tươi rói khắc sâu cả đôi đồng điếu trên đôi môi xinh đẹp làm ai kia điêu đứng .
Nhưng lạ thật sao hôm nay anh không đi làm sao? Lại chỉ nhìn cậu ăn thôi nữa, anh không ăn hả? "Nguyên ca anh ăn đi "_cậu gắp đồ ăn cho anh
"Thiên Thiên em cứ ăn đi anh nhìn em ăn là đủ no rồi đấy"_anh ôn nhu nói
"Hihi mà anh không đi làm hả? "_cậu lại hỏi anh
"Nghỉ một ngày không sao đâu. Là vì em đấy bảo bối"_anh nhéo mũi cậu
Cậu đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp phần cơm của mình.
"Anh ấy là vì mình hihi hảo ấm áp nha"_cậu cười thầm
Sau đó anh cùng cậu đi đến trường.
.
.
Mọi chuyện sẽ như thế nào khi cậu chuyển đến trường mới? Chap tiếp theo sẽ có điều thú vị đấy, đợi xem nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ, cmt +vote cho mị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro