Chap 13: Cuộc giao đấu bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi Khải sẽ xưng bằng tôi nha mấy cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần một tháng sau cậu cuối cùng cũng được xuất viện, tuy vậy cơ thể vẫn còn yếu, đi lại cũng còn khó khăn.

"Cuối cùng cậu cũng ra viện rồi. Không vui sao? "_y ở bên cạnh nhìn cậu đánh tiếng hỏi.

Từ lúc chuyện đó xảy ra cậu hầu như cười nói rất ít, ánh mắt luôn chất chứa nhiều tâm sự như vậy, cơ thể cứ thế ngày càng thêm tiều tụy hơn.

"Đưa tớ đến chỗ Nguyên ca có được hay không? "_cậu không quay sang y, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe.

Ừ, cũng từ lúc đó cậu luôn có cách nhìn xa xăm này, thường không vì ai mà để tâm đến. Một mình, một suy nghĩ của riêng bản thân, một mình nhiều tâm sự không thể dấu được, một mình........trong bộ dáng cô đơn này.

"Ừ được "_y chỉ biết thở dài.

Ngày anh mất cậu được đưa vào bệnh viện, cũng không đến được để nhìn anh lần cuối.
.
Hơn 15 phút đi đã đến nơi. Đây là nơi anh cùng cậu thường đến khi có thời gian rảnh. Nơi đây cảnh vật rất đẹp,lại êm dịu chứ không ồn ào như thế giới ngoài kia.

Phía xa kia là cây đại thụ rất lớn, dưới kia là nơi anh nghỉ ngơi. Ừ đúng đây là nơi cậu cho người làm mộ anh. Không ngờ trước đây, nó là cây che bóng mát cho hai người giờ lại là nơi nằm nghỉ của riêng anh.

"Nguyên ca em nhớ anh "

Cậu chẳng kiềm được nước mắt nữa rồi. Lúc trước cậu không hề khóc, không phải vì cậu không đau mà là vì cậu nhớ anh đến nỗi nước mắt cùng trái tim cũng đã đống thành băng. Thực sự là lạnh giá mất rồi.

Cậu vì lời hứa với anh, hứa sẽ sống tốt mà không hề rơi lệ dù rằng rất đau.

Cậu không đứng vững được nữa rồi, đôi chân này đã vì anh mà tàn phế rồi đấy. Vương Nguyên à em không đứng dậy được nữa, chỉ muốn gục ngã như thế này, chỉ muốn anh như trước đây yêu thương bảo vệ em.

Cậu khóc thật nhiều, gọi tên anh thật nhiều, nói với anh thật nhiều điều, đôi tay này đang ôm anh đấy, Vương Nguyên sao anh vẫn không hề nói gì? Sao vẫn chỉ có gió thổi lá rơi? Sao vẫn chỉ là một mình em?

"Thiên Thiên cậu như vậy tớ biết phải làm sao đây? Làm sao để đưa cậu trở thành con người vui vẻ, vô lo vô nghĩ như trước đây? "_Vũ Phong nhìn cậu tự hành hạ bản thân mình mà không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn cậu đau khổ.

Y không muốn. Nhưng y biết làm gì đây? Đến ngăn cậu ấy lại sao? Không thể. Người cậu ấy yêu không phải y mà là anh ấy. Y không ngăn được. Càng không muốn thấy cậu ấy đau khổ nhiều hơn nữa. Thà chỉ đau một lần vậy thôi.
.
Trời mùa thu đến, tiết trời đã lạnh hơn rồi. Lá thu rơi cũng thật nhiều. Nhưng ai nào biết được nỗi lòng cậu đây?

Bế cậu trên tay rời khỏi chốn này. Lòng khẽ đau siết lại. Cậu đau khổ như vậy đủ rồi hãy để tớ thay anh ấy chăm sóc cậu, cho cậu hạnh phúc được không?
.
"Cậu ta cũng yêu em ấy"

Bóng hình người con trai khuất sau hàng cây lặng lẽ biến mất.

Âm thầm theo dõi em như vậy. Âm thầm bảo vệ em. Âm thầm bên em như vậy. Âm thầm khiến em được hạnh phúc. Âm thầm yêu em mà có lẽ sẽ không nhận được đáp trả từ em.

Tôi nguyện đơn phương yêu em. Nguyện âm thầm làm tất cả vì em. Chỉ vì em được vui vẻ mà thôi. Tôi sẽ vì em đánh đổi cả tuổi thanh xuân này........đợi chờ em chấp nhận tình cảm của bản thân mình. Bởi vì tình yêu tôi trao cho em nó cứ lớn hơn từng ngày Thiên Tỉ à.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên dù đã đi nhưng trên thế gian này vẫn còn hai con người này yêu em, muốn dành cho em tất cả niềm vui và sự hạnh phúc. Vũ Phong_Tuấn Khải hai con người cùng dành cho em thứ tình cảm này, dành cho em cả tuổi thanh xuân và nhiều hơn thế nữa.

Tôi với cậu ấy không một lời giao đấu nhưng trong tâm trí nó đã được bắt đầu rồi. Là chiến tranh công bằng.

Cậu ấy và tôi em sẽ chọn ai? Hay vẫn một mực hướng trái tim mình về anh ta?

End chap
😂 mị thấy chap này nhân vật nó cứ bí bí ẩn ẩn ấy nhỉ. Up đêm khuya 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro