Chap 12: Người quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vương Nguyên Vương Nguyên không "_căn phòng nhỏ bỗng vang lên tiếng hét.

Vương Nguyên, anh ấy không ở đây, anh ấy bỏ cậu rồi sao? Không được, cậu phải đi tìm anh.

"Thiên Thiên cậu muốn đi đâu hả!? "_Vũ Phong từ ngoài cửa liền chạy đến đỡ cậu.

Vũ Phong vì lo cho cậu mà đến tận nhà tìm, biết được tin Thiên Tỉ bị bắt liền đi tìm cùng cảnh sát, đến nơi đã thấy cậu bất động nằm dài dưới đất.

Còn về phần cậu, sau khi bị đánh dù đã được cứu chữa nhưng bác sĩ nói vết thương khá nặng phần tay bị gãy chân cũng đi lại sẽ khó khăn, còn rất nhiều vết thương trên người cần được chăm sóc tốt nếu không sẽ để lại sẹo và nguy hiểm hơn có thể để lại di chứng về sau.

"Còn Vương Nguyên anh ấy đâu? Cậu nói cho tớ biết đi"_cậu kích động nhìn y đầy sợ hãi.

Cậu không thể mất anh được.

"Anh ấy mất rồi "_y cúi đầu không dám đối diện với cậu.

"Cậu là đang nói dối đúng không.........anh ấy.........sao có thể? Không được tớ phải đi tìm anh ấy "_cậu cố kéo mình ra khỏi những dây chuyền nước chằn chịt trên tay.

Anh hứa với cậu rồi mà. Anh không thể đi mà bỏ cậu lại như vậy được. Anh bảo cậu sông hạnh phúc, bảo cậu sống thật tốt, không có anh cậu làm sao có thể?

"Thiên Tỉ cậu đừng như vậy nữa. Anh ấy thật sự đã ra đi. Cậu muốn anh ấy vui thì phải sống tốt vào chứ không phải ở đây như người điên mà gào thét như vậy hiểu chưa hả? "_y lớn tiếng quát mắng cậu, đau lòng chứ, nhưng nhìn cậu cứ điên dại như vậy lại càng đau hơn.

Cậu dừng lại hành động của mình, thẫn thờ nhìn y, nước mắt lại chực trào. Cậu muốn khóc thật nhiều, hét thật to tên anh.

"Thiên Thiên nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa mãn đi, có tớ ở đây, tớ luôn bên cậu mà "_y ngồi xuống ôm chặt cậu vào lòng.

Con người này sao lại ngốc đến vậy? Cậu ấy thậm chí quên bản thân vì người con trai đó. Là vì cái gì? Tình cảm sao? Vậy thì cho đến bao giờ cậu mới có thể quên anh được đây?
.
Khóc một lúc cậu cũng đã ngủ, cậu mệt rồi, có lẽ đây là một cú sốc lớn. Anh ấy cứu cậu, anh ấy thương yêu cậu, cưng chiều cậu như vậy, thật sự là một mất mát lớn.

"Bao giờ cậu mới như trước kia đây? Cậu có biết nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm biết không? "_y nắm lấy bàn tay cậu.

Đúng, là y thích cậu. Vũ Phong này thích Thiên Tỉ. Nhưng chắc chỉ dám để trong lòng mà không bao giờ nói ra được. Y sợ mình nói ra rồi ngay cả tình bạn này cũng không giữ được, sợ rằng cậu sẽ kì thị, xa lánh y.
.
"Chào học trưởng "

"Thiên Tỉ lớp cậu hôm nay vẫn chưa đi học sao? "_hắn đảo mắt nhìn quanh.

Đã là ngày thứ tư rồi không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Không lẽ bị gì rồi?

"À cậu ấy nghe bảo bị bắt cóc hiện tại đang nằm viện vì vết thương quá nặng haizzz số cậu ta đúng thật xui xẻo "_cậu bạn ở bên trường thuật lại tất cả những gì mình nghe được.

Cậu ta bị bắt cóc? What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cậu biết cậu ta nằm ở bệnh viện nào không? "_hắn hoảng hốt hỏi.

"Chuyện này thì em cũng không biết rõ. À hình như Vũ Phong ở cùng cậu ấy. Anh thử liên lạc với cậu ấy xem sao "

Hắn bị gì vậy? Cậu mất tích mấy ngày nay, suýt gặp nguy hiểm vậy mà hắn vẫn không hề đi tìm cậu. Cậu ta mà có chuyện gì chắc chắn hắn sẽ hối hận chết mất.

Hắn chạy ra khỏi trường như một kẻ điên, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng xác định phương hướng. Chẳng biết cậu ở đâu. Vẫn chạy tiếp.
.
"Thiên Tỉ "_hắn một thân đầy mồ hôi chạy vào phòng bệnh thở hồng hộc.

Nếu không phải hắn bình tĩnh lại thì có lẽ bây giờ vẫn đang chạy như điên ở ngoài kia rồi. Và sẽ càng không thể biết được cậu ở đây.

"Ơ học trưởng/nam thần kinh sao anh lại ở đây? "_cậu cùng y đồng thanh.

"Thiên Tỉ sao cậu lại thành ra như vậy? Tôi lo lắng cho cậu lắm cậu biết không? "_hắn lại gần cậu kích động ôm chầm lấy cậu.

"Ưm.........anh sao vậy? Tôi........đâu có bị gì "_cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Nhưng mà hành động của hắn cũng thật là. Cậu sắp thở không nổi đến nơi rồi.

"Nhìn cậu như thế này còn nói không sao? "

Cậu cũng chỉ biết cười trừ thôi. Vết thương chằn chịt khắp người thế này thì dấu ai chứ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro