Chap 11: Người ra đi, người ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi bước chân đều mang cả nỗi lo sợ nặng rịch, gào thét cũng có, chạy loạn cũng đã làm, anh như người điên chạy từ nơi này đến nơi khác tìm cậu. Trong lý trí bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu.

Vương Nguyên này đã hứa với em là sẽ chăm sóc bảo vệ em suốt đời bây giờ lại để em gặp nguy hiểm như thế này. Anh thật đáng chết.
.
Trong một căn phòng tối chỉ lờ mờ thấy ánh đèn vàng chiếu rọi xuống sàn, tiếng kêu la bi thảm cứ ngày càng nhỏ dần, xung quanh mùi máu tanh nồng thật đáng sợ.

"Mau làm cho nó tỉnh lại. Haha tao muốn nó phải chết không được sống cũng không xong"_người phụ nữ ngồi ở phía đối diện thốt lời độc địa.

Ả ta không còn là con người nữa rồi. Sao lại có thể tàn nhẫn đến mức đó cơ chứ. Và lý do vì sao cậu lại là mục tiêu của ả?

Màn tra tấn liệu có kết thúc ở đây?

"Cô.........là ai? Vì........sao......hả?"_cậu chẳng còn sức nữa. Mắt cậu mỏi quá, toàn thân đau nhức, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Thiên Tỉ mày phải sống. Phải vì Vương Nguyên mà sống. Anh ấy đang đợi mày về nhà. Không được chết ở đây.

"Mày muốn biết tao là ai sao hả! "_ả đi lại gần nâng cằm cậu nhìn vào mắt mình cười khẩy.

Hất mạnh cằm cậu, ả đứng dậy nhìn cậu đầy hận thù nói.

"Mày chết đi. Tao sẽ cho mày biết. "_phất tay một cái ả đã cầm khẩu súng chuẩn bị bóp còi.

Thiên Tỉ chẳng lẽ mày phải chết ở đây thật sao? Vương Nguyên em xin lỗi không ở bên anh như lời đã hứa rồi. Anh ở lại khoẻ mạnh.

"Pằng " tiếng nổ chói tai vang lên, chim chóc gần đó cũng bay tán loạn, nhắm mắt dòng nước nóng hổi rơi xuống, nói lời tạm biệt cõi đời, tạm biệt người cậu yêu thương, đã chấm hết rồi.

"Vương Nguyên "_là tiếng ả ta.

Sao ả ta lại kêu tên Vương Nguyên?

Sao tim cậu lại nhói đau đến vậy? Sao không phải là cái cảm giác như trong tưởng tượng của cậu ?

Hé mở đôi mắt đã nặng trĩu. Cậu dường như không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt. Là..........là Nguyên ca. Tại sao anh ấy lại ở đây? Trên người.........lại dính rất nhiều máu nữa.

"Nguyên ca "_cậu hét lên trong đau khổ.

Không phải cậu nhìn nhầm. Là Vương Nguyên. Phải, là anh ấy đỡ phát đạn đó cho cậu.

Hai đôi tay chạm nhau rồi nắm chặt. Mãi không buông.

"Vương Nguyên sao anh lại đỡ cho nó? "_ả ta đi lại ngồi thụp xuống nhìn máu me đầm đìa ướt đẫm cả mảng áo trắng của anh.

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Khoé mắt đã ươn ướt nhìn cặp mắt đã đỏ hoe của cậu mỉm cười ấm áp.

"Tiểu Thiên xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em được nữa. Nhưng cuối cùng anh cũng đã cứu được em"_bàn tay siết chặt càng chặt.

"Nguyên ca anh đừng nói vậy. Anh phải sống phải sống "_cậu ôm chầm lấy anh khóc nấc lên.
"Tiểu Thiên đừng khóc. Khóc sẽ không còn đẹp trai nữa nhớ chưa "_run run vươn tay lau nước mắt đã chực trào của cậu mà chính bản thân mình cũng không hề biết bản thân nước mắt đã lăn dài trên gò má.

"Đủ rồi tôi không có thời gian xem hai người diễn cảnh tình cảm sến súa này. Vương Nguyên tôi là vì anh mà làm bao nhiêu điều, vì anh từ Mỹ về muốn gắn lại tình xưa. Anh lại vì thằng nhóc này đỡ phát súng này, coi như tôi đã uổng phí"_ả đứng dậy một câu liền nói ra hết sự phẫn nộ trong lòng mình.

"Tống Anh cô sai rồi. Trước đây là cô bỏ tôi theo vinh hoa phú quý, giờ quay lại muốn nối lại tình cũ haha thật nực cười. Khụ khụ.......từ giây phút đó tôi đã coi cô là quá khứ rồi. Cô đừng mộng........tưởng"_anh nói xong liền quay sang cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Tiểu Thiên em phải sống tốt đấy"_câu nói vừa dứt, cả người liền buông lỏng.

"Không..........Vương Nguyên "

Anh ấy đi rồi cậu ở lại còn có ý nghĩa sao? Vương Nguyên à đợi em.

Ôm chặt, nắm chặt, cậu cùng anh ngã xuống nền đất lạnh.

"Cô chủ cảnh sát tới mau chạy thôi "_đám người của ả chạy vào báo tin.

Nhìn anh lần cuối ả chạy ra ngoài cùng đám sát thủ đi mất.

End chap
😗 ngược tới........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro