Chap 10: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm bước đi trên con đường dài, vô thức chạm khẽ vào chiếc lá vừa rơi xuống, một cảm giác khác biệt........mềm mại.
.
"Nguyên ca em về rồi "_cậu vừa vào nhà đã tìm ngay mục tiêu mà phóng thẳng đến.

Vẫn là cảm giác này thích nhất. Vương Nguyên luôn đem lại cho cậu cảm giác an toàn, bảo bọc này. Ngày ngày được anh cưng chiều cũng thực là bị nghiện mất thôi.......nhưng cậu muốn mãi như thế này, được anh ôm vào lòng che chở.

"Tiểu Thiên sao hôm nay em về trễ vậy? "_anh xoa đầu cậu hỏi.

Dường như từng phút từng giây đều lo nghĩ về cậu, và chưa bao giờ khác cả.

"Aida là cái tên nam thần kinh đó bảo em phải làm ôsin cho hắn ta, còn bắt em phải phục vụ đội bóng rổ cho hắn, đáng ghét mà "_cậu hậm hực kể lại.

Tiểu tử này đến cả lúc giận dỗi cũng khả ái đến vậy hỏi làm sao anh không yêu thương cậu được chứ!?

"Có cần anh nói với cậu ta không? "_anh cưng chiều véo má cậu.

"A chuyện này thì không cần đâu ạ. Dù sao đệ cũng là nam nhi cơ mà, không thể mất mặt thế được "_cậu ưỡn ngực mạnh miệng nói.

Anh nhìn bộ dạng của cậu phì cười thành tiếng. Tiểu quỷ nhà anh cũng lớn rồi đấy nhỉ.
.
Tiếng bước chân chậm rãi cất lên trên con đường trải đầy nắng cùng tiếng lá xào xạc hoà làm một.

Hôm nay thời tiết cũng thật đẹp, gió hiu hiu mát rượi, thực thích loại cảm giác này, rất yên bình.

Kít.........tiếng còi xe vang lên chói tai và sau đó không gian ngoại trừ tiếng hét vang xa.......bây giờ chỉ còn lại khoảng không lặng tanh.
.
"Reng reng " tiếng chuông vang lên_là tiếng chuông báo hiệu giờ học.

Tiết một, tiết hai, tiết ba.......

"Reng reng " thật sự đã hết một buổi học.

Căn tin chật kín người.

"Cậu ấy không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không có lý do lại nghỉ học lạ lùng như vậy"_Vũ Phong đi qua đi lại lẩm bẩm.

Cậu chưa bao giờ như vậy cả. Không lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao? Cảm xúc hiện tại của y thật sự không thể tả bằng lời được...........lo lắng, bất an........
.
"Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nghỉ học hay là trốn mình đây?"_hắn theo lối đi dẫn đến lớp cậu lẩm bẩm một mình.

Sáng nay cố tình đi lướt qua lớp cậu ta cũng không thấy đâu, ăn trưa cũng không có, ngay cả lúc hắn đi điểm danh cũng vắng mặt. Lạ thật.

"Ê cậu đó"_ hắn tiến lại gần nói tiếp "Cậu là bạn thân của Thiên Tỉ đúng không "

"Vâng học trưởng tìm cậu ấy làm gì sao? "_y khó hiểu trả lời
"Hôm nay cậu ta không đến lớp sao? "_hắn nhăn mặt nhìn xung quanh lớp học.

"Vâng cậu ấy cũng không có lý do xin nghĩ, em đang lo có phải cậu ấy gặp chuyện hay không "_ngay cả lời nói cùng sắc mặt cũng lộ vẻ lo lắng.
.
Ở một nơi tối tăm nào đó gần ngoại ô, trong căn phòng không lấy một tia sáng có người con trai nằm bất động.

"Ưm......đây là đâu? "_cậu thều thào, cố gắng gượng dậy.

Thuốc mê khiến cậu bất tỉnh cả nửa ngày trời. Lúc đó cậu chỉ nhớ mình bị bắt lên một chiếc ô tô và sau đó là bị ngất, bây giờ tỉnh lại ở chỗ tối tăm này. Cậu sợ bóng tối.

"Nguyên ca "_giọng nói đầy sợ hãi vang lên.

Cậu sợ lắm. Vương Nguyên cứu em.

"Haha mày tỉnh rồi sao"_giọng nói này.........điệu cười này......thật khiến người ta phải rùng mình.

Cậu không thấy gì cả.

"Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi?"_cậu lùi lại phía sau.

Chạm phải bức tường lạnh toát, tay chân cậu đều bị trói chặt, rất đau.

"Tao là ai mày không cần biết"

Dường như người kia đang tiến lại gần cậu. Khí thế bức người.

"Chỉ cẩn biết mày sắp phải chết "_câu nói có phần giận dữ.
"Vì sao? Cô là ai chứ? "_cậu mất bình tỉnh hét lớn.

Tia sáng duy nhất khép lại. Cô ta đã ra ngoài sau khi thành công khiến cậu sợ hãi và đau khổ.
.
"Mau mau phái thêm người đi tìm em ấy"_đó là lệnh của anh người con trai yêu thương cậu hết mực.

Hết giờ học anh không thấy cậu về, điện thoại không liên lạc được, đến trường thì bạn học nói cậu nghỉ từ sáng.

Có phải anh quá vô tâm đến nỗi cậu bị bắt mà vẫn không hay biết?

"Thiếu gia xin bình tĩnh, có lẽ sẽ nhanh tìm ra cậu chủ thôi"_quản gia đang cố gắng ngăn lại hành động gần như mất lý trí của anh.

"Đúng rồi. Điện thoại "_anh nhanh chóng chạy lại chụp lấy chiếc điện thoại của mình.

Trước đây vì đảm bảo an toàn cho cậu, anh đã cài đặt định vị giữa máy cậu và máy anh, sao anh lại quên nó được chứ.

Xác định được vị trí của cậu không chần chừ liền lái thẳng xe đến đó.
.
20 phút sau khi theo vị trí chỉ dẫn trên bản đồ..........đã hết tín hiệu. Cậu đang ở gần đây sao?

"Điện thoại của em ấy sao lại ở đây "_anh nhặt chiếc máy dưới chân mình tự hỏi.

Bọn bắt cóc đã dùng kế này để làm mất dấu cậu sao?

"Tiểu Thiên em đang ở đâu hả?"_dường như là gào thét đến mức bi thảm nhất.

Cậu đang ở đâu?

"Chủ nhân người không sao chứ? "_đám cận vệ theo xe anh đến tận đây.

"Mất dấu rồi. Em ấy.......... "_là anh đang khóc vì cậu.

"Chủ nhân người đừng lo. Từ vị trí này chỉ có hai con đường. Đường này sẽ đi tới nhà máy hoang ,đường còn lại sẽ đi đến thị trấn C "

Vào hắc bang nhiều năm, đây cũng có thể coi là kinh nghiệm, về đường lối chắc hẳn sẽ thông thạo hơn nhiều.

Anh không nói gì chạy ngay lên xe khởi động máy đi đến phía khu nhà máy bỏ hoang mà tên cận vệ nói.

End chap.
😗😗 đọc rồi cho mị cái nhận xét nhé mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro