Chap 9: Có chút cảm nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng bước từng bước tiến lại gần cậu và............"bụp"

"A cậu........"_hắn ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất.

Chuyện gì đã và đang xảy ra thế này? Quay lại một giây trước, khi hắn tiến lại gần chỉ vì muốn tự vệ cậu đã một cước đá bay hắn ta và kết quả là nó như hiện tại đấy. Một bất động à nhầm lăn lộn trên sàn_một nhích lại gần xem cái hậu quả của mình gây ra.

"Là tại..........tại anh.......đến gần tôi chứ..........có phải do tôi......"_cậu lắp ba lắp bắp nói.

Cậu có cố ý đâu. Là do hắn ta phải là do hắn ta không phải lỗi của cậu, cần gì phải sợ chứ!?

"Thằng nhóc này, cậu chết với tôi"_hắn lồm cồm bò dậy trông gương mặt giận dữ lắm a~

Định làm gì đây? Đánh chết cậu sao? Không được......

"Phải chạy thôi "_đây chính là kế sách bạn Thiên nhà ta nghĩ ra trong thời điểm này.

"Này nhóc tính chạy sao. Không dễ đâu "_hắn đoán được ý nghĩ của cậu liền nắm lấy cổ áo kéo ngược lại hướng phía căn tin thẳng tiến.

Hắn ta làm gì lại lôi cậu đi như thế này? Khó chịu quá đi mất. Xung quanh lại còn có tiếng xì xầm, lại còn cả tiếng cười khúc khích nữa chứ. Chết tiệt mất mặt quá mà.
.
"Cậu đi mua đồ ăn cho tôi "_anh trực tiếp ngồi xuống ghế hất cằm ra lệnh cho cậu.

Đáng ghét, cái thái độ gì đây?

Cậu hậm hực quay đi không nói lời nào.

"Này "_đặt mạnh phần cơm xuống bàn cậu tính quay đi lấy phần cơm của mình.

"Ê nhóc còn nước nữa đi lấy lại đây cho tôi "_hắn được nước lấn tới.

Cậu quay lại lườm hắn một cái mới hả dạ quay đi lấy nước.

Đặt cốc nước xuống bàn,cậu cũng kéo ghế ngồi đối diện hắn. Tuy là không muốn nhưng mà hết bàn rồi.......coi như số cậu đen đủi mới gặp phải hắn đi.

"Chiều nay tan học đến sân bóng rổ gặp tôi"_hắn uống ngụm nước xong liền nói tiếp.

"Trễ một phút cậu sẽ biết tay tôi"

Hắn nói đoạn đứng dậy cho tay vào túi quần đi về dãy phòng học, trong khi cậu chưa có ý kiến gì.

Mà thôi ăn đã, cậu đã đói sắp chết rồi đây.
.
"Thiên Tỉ cậu đi đâu nãy giờ thế? "

Vũ Phong sau khi mua xong đồ lên lớp đã không thấy cậu đâu. Lo lắng không biết có phải cậu có phải đã làm gì nên bị thầy đưa đi rồi không.

"Chuyện là thế này, cái tên đáng ghét............ "

Đã gần mười phút trôi qua mà chuyện vẫn chưa hết sao? Cậu có phải hơi thái quá không vậy? ............còn chuyện trực nhật thì sao nhỉ?

"Chuyện là vậy đó "

Cuối cùng thì câu chuyện cũng đã đến hồi kết nhưng bỗng nhiên........

"A còn chuyện trực lớp tớ quên mất "

Cậu luống cuống tay chân nhìn xung quanh liền nhận ra lớp sạch bảng đã cũng được lau chùi rồi, bàn ghế ngay ngắn......

"Là cậu đã làm sao hả Vũ Phong !?"_cậu quay lại hỏi y

"Ừ tớ thấy cậu không có đây, lớp lại bẩn nên làm giúp cậu. Như thế nào có phải rất biết ơn tớ không? "_y mỉm cười hướng cậu đùa.

"Hay là hậu tạ tớ đi "_y nham nhở cười khanh khách.

"Cậu đúng là ân nhân của tớ đó"_cậu xúc động phi thẳng tới ôm chầm lấy y

Đơ.........đơ...........bất ngờ..........vui mừng.......là cậu ôm y đó.

"Cậu sao vậy? "_hoa hoa tay trước mặt y.......nhưng vẫn im lặng.

Người cậu ấy............dễ chịu thật. Chỉ là vài giây vẫn cảm nhận rõ được.

"Này "

"Hả? A không có gì đâu"_y đỏ mặt xua xua tay.

"Haha nhìn cậu dễ thương thật"_cậu bỗng nhiên lại muốn trêu chọc y một chút.
.
Hết giờ học cậu theo lời đến sân bóng rổ tìm hắn lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Không phải là lừa cậu đấy chứ!? Khi quay lại đã thấy hắn ta ngay sau lưng. A cứ như ma vậy. Giật mình lùi sau vài bước cậu giận dữ mắng hắn xối xả.

Cơ mà hắn ta trong bộ dạng này cũng gọi là rất hảo soái đi, hình như hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt bừa bãi làm loạn trên đầu hắn vậy mà trong cũng thật phá cách, áo sơ mi trắng mỏng khẽ dính sát người.........body cũng thật đẹp.

Chết quên mất trọng tâm.
"Anh gọi tôi ra đây làm gì hả? "_cậu khoanh tay trước ngực hỏi hắn.

"Buổi tập hôm nay bị hoãn nên không cần tập nữa, lần sau khi nào tôi gọi cậu phải đến liền đấy. Còn bây giờ thì về được rồi"_hắn xách cặp lên liền quay lưng đi.

Từ đằng sau thôi hắn ta cũng toát ra hào quang sáng loá như vậy. Cứ cho hắn hoàn hảo như một nam thần thực thụ nhưng bình thường sao chỉ thấy toàn là đáng ghét. Phải chi lúc nào hắn cũng như vậy, cậu đã không gọi hắn là nam thần kinh. Nhưng liệu.......cậu có chút cảm nắng hắn không?
.

End chap
Chờ biến chap sau nha mấy cô 😙😙 2/9 vui vẻ nè ❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro