Chap 8: Ôsin của học trưởng Vương_ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lăn rồi lại lăn, trên chiếc giường King Size màu nâu sẫm, có bóng hình của một người con trai cuộn tròn chăn lăn như xe lu lại còn lẩm bẩm gì đó nơi miệng.

"Ông đây đã làm gì có lỗi sao!? Sao toàn gặp chuyện xui xẻo vậy a ngày mai phải tìm cách chuồn đi mới được "_nằm dài xuống giường cậu nhanh chóng mỉm cười đi vào giấc ngủ sau khi tính toán rất chi là kĩ lưỡng.
.
"Này nhóc "_hắn từ đâu xuất hiện sau lưng cậu.

"Anh điên à làm tôi hết hồn"_đánh mạnh vào tay hắn, miệng cậu lại chu lên mắng người.

Hắn đơ trong vài giây rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần thực hiện kế hoạch của mình với thằng nhóc này.

"Điều kiện thì sao hả nhóc"_hắn vỗ vỗ vai cậu.

"Hôm nay tôi trực nhật tôi phải đi trước a bai anh "_cậu xanh mặt cố gắng bịa ra một lý do nhưng......

"Hey nhóc 30 phút nữa mới vào học kia mà, tưởng trốn được sao"_bắt lấy cổ áo hắn nhìn đồng hồ nhếch miệng cười.

Lý do này không hợp lý sao trời? Chết rồi bổn bảo bảo cậu đây là đang chờ chết quá.

"Hề hề tôi nhìn nhầm thôi mà. Anh..........tính làm........gì a?"_cậu đưa ánh mắt dò chừng nhìn hắn.

Hắn ta tính làm gì đây? Ôsin thì làm gì được a? Cậu muốn trốn quá. Mong rằng người kia không làm gì quá đáng với cậu nhưng mà..........hắn ta như diêm vương phán tội tử hình vậy. Cái mặt đúng là đáng ghét mà.

"Cậu đi mua cho tôi hai ly cafe, hai phần đồ ăn sáng, à đem luôn cái cặp lên lớp cho tôi, bây giờ anh đây bận rồi "_hắn nói xong liền vất luôn cái cặp của mình cho cậu.

Haizz ai bảo cậu hồ đồ cơ chứ đành chịu vậy. Dọc hành làng dẫn sang khu căn ting cậu cứ bị nhìn chằm chằm, thật khó chịu mà. Chẳng lẽ họ chưa thấy người đẹp trai như cậu chắc.

"Tránh ra giùm "_ cậu vừa đi vừa to tiếng hét lên.

Bởi vì sao mà cậu phải làm vậy chứ?? Chính là vì đồ cậu mang rất nặng đấy, lại là đồ dễ rơi mà rơi là đền chết cậu đấy a.

"Lớp anh ta ở đâu chứ? "_cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm như người điên, dáng đi thì không phải bàn tới đi (😁)

"Lớp của học trưởng Vương lại khó tìm vậy sao ?"

Từ dãy hành lang này sang dãy hành lang khác, cậu bị người ta nhìn đã đành, lại còn mỏi chân tưởng chừng sắp gãy vậy đó, nếu không nhanh tìm ra lớp của anh ta thì cậu tiêu mất thôi.

"Nhóc "
"A lớp anh ở đây sao? Tôi tìm nãy giờ nhanh lên ra nhận đồ đi sắp vào học rồi "_cậu nói một mạch rồi nhanh chóng dồn hết đồ vào tay anh mà chạy đi.

"Cậu lề mề thật đấy. Trưa nay đến giờ ăn trưa phải đi tìm tôi đấy "_anh hét to nhưng không biết có bao nhiêu chữ lọt vào lỗ tai cậu nữa.
.
"Cậu đến trễ vậy? Nhanh ngồi đi thầy sắp đến rồi đấy "_Vũ Phong thấy cậu vào liền đứng lên bộ dạng rất lo lắng a.

"Lát tớ kể cho, tức dữ lắm"_cậu thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh.

"Uống nước này "_y đưa nước đến trước mặt cậu

"Cảm ơn "_cậu liền cười tươi.

4 tiết học buổi sáng dần trôi qua, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng reo lên, giải thoát cho cả đám học sinh đang nhốn nháo chờ được thấy "ánh mặt trời" nhưng lớp cậu bị mắc kẹt lại đúng là......

"Làm xong bài tập hẵng ra ngoài "_đẩy đẩy gọng kính nói tiếp.

"Trò Thiên em chưa nộp bài tập"

Hả?? Chết tiệt cậu là hôm qua quên không làm bài tập mà lại ngồi nghĩ mưu kế, bây giờ làm sao a??

"Thưa thầy...........em........."

"Em lên giải bài toán này đi, tiết buổi chiều nay tôi sẽ kiểm tra, còn bây giờ thì mọi người có thể ra ngoài "_ông thầy nói.

"Thầy à.......không thể nào"_cậu mặt khống khổ muốn thoạt.

Vũ Phong ở bên cạnh vỗ vai nhẹ nhàng nói.
"Yên tâm tớ sẽ mua đồ ăn lên ngay, đợi tớ nhé "

"Tất cả trông chờ vào cậu đấy"_cậu bi thương nói (😂)
.
"Thằng nhóc chết tiệt này, lại định trốn ông đây à "_hắn ở dưới căn tin tìm kiếm bóng hình cậu.

Đã 15 phút rồi thằng nhóc này tính không ăn luôn sao hả?
.
"Thiên...... "

"Vũ Phong cậu lên rồi sao?"_cậu đang làm bài tập liền ngóc đầu dậy xem

"Là tôi Vũ Phong gì mà Vũ Phong. Nhóc định trốn tôi chứ gì "
Hắn từng bước từng bước tiến đến gần cậu, từng bước, từng bước nhích lại gần, cậu cứ lùi lại lùi lại ngày càng rơi vào thế bị động và không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra.....

End chap
Và cuối cùng họ có như ngôn tình không nhỉ 😂😂 mấy cô suy nghĩ tiếp đi, chap 8 đến đây là hết mời mí cô đợi tiếp chap 9 và trong lúc chờ đợi hãy thử suy nghĩ cái phần sẽ diễn ra tiếp theo đi a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và sau đây mị xin thông báo một chuyện như thế này a~ Là mị vào học chính thức rồi, học chính học thêm nữa nên sẽ ít thời gian đăng chap cho mấy cô đọc nên một tuần mị sẽ đăng từ 1 đến 2 chap thôi nha mong mấy cô thông cảm giúp mị 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro