Chap 7: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha tiếng cười vang vọng căn phòng, trong khi bên kia có một người đầu đang bốc khói nghi ngút vì tức.

"Nguyên ca chết tiệt lại còn dám cười em nữa "_cậu phụng phịu nói.

"Tiểu Thiên anh xin lỗi nhưng haha chuyện hài quá haha"_anh lại lăn ra cười quên cả hình tượng.

Thường ngày là thế, dù cho anh rất chiều chuộng cậu nhưng lại là người hay là người hay trêu tức cậu nhất. Đã vậy lần này cậu quyết tâm giận anh ấy luôn.

Bỏ mặc ông anh cười như điên dưới phòng khách, cậu bước lên lầu tắm rửa rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
.
Reng reng reng
Lấy tay đập cái đồng hồ báo thức cậu lò mò ngồi dậy sau cú tiếp đất rất ư là ngoạn mục.

"Ya cái đồng hồ này dai thật đấy"_tắt nó đi cậu lại chiến đấu với cơn mỏi mệt do "hậu quả" từ hôm qua để lại.
.
Sau hơn mười phút vật vã cuối cùng cậu cũng đã đứng trước gương với bộ đồng phục tươm tất.

"Ai đây vậy!? Há há là Thiên Tỉ hảo soái chứ ai, mình rất là đẹp trai "_cậu tự mình nhìn nhận và đưa ra một câu nói rất chi là tự luyến.

"Lá là la chào mọi người........Nguyên ca sáng hảo "_cậu hôm nay tâm tình rất tốt liền phi thẳng vào phòng ăn.

"Tiểu quỷ sáng hảo "_anh không kìm được liền đưa tay xoa mái đầu của cậu,vui vẻ mà đáp lời.

Một buổi sáng rất ư là trong lành,rất mát mẻ, trời gió thổi nhè nhẹ( còn gì nữa nhỉ) à mây trôi bồng bềnh và căn nhà kia chính xác hơn là trên cái bàn ăn kia, một nhỏ một lớn ăn ăn cười cười nói nói rất là hạnh phúc.
.
"Vũ Phong chờ tớ "
"Thiên Thiên"

"Cậu có phải loại chân dài đâu mà đi nhanh vậy "_cậu thở hồng hộc níu lấy tay y

"Ít nhất cũng cao hơn cậu đấy"_Vũ Phong cất lời châm biếm.

Gì chứ đường đường là một trong nhứng nam thần của trương với chiều cao chuẩn siêu mẫu vậy mà cậu dám chê y không phải loại chân dài !?

"Cậu.........cậu.......đứng lại cho tớ"_Cậu ngây ngốc đứng thừ ra mà không biết cái con người kia đã vụt bay mất tiêu.
.
            _Giờ ra chơi_
"Oa......nam thần đến lớp mình kìa "
"Nam thần đúng là rất đẹp trai oa hảo soái.... "
Chuông báo hết tiết vừa vang lên không lâu thì từ cửa lớp học của cậu đã có rất nhiều người xôn xao.

"Có chuyện gì vậy "_cậu hướng ra phía cửa lớp cố gắng nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra.
"Thiên Thiên là học trưởng muốn gặp cậu đấy "_Vũ Phong từ ngoài cửa lớp đi vào nói với cậu.

"Tớ sao? "_cậu ngạc nhiên hỏi lại.

Tên nam thần kinh đó sao tự nhiên lại muốn gặp cậu làm gì nhỉ?

"Ê nhóc "_hắn thấy người mình muốn gặp liền gọi

Chưa đợi cậu kịp hỏi gì thì hắn đã nắm tay cậu lôi đi. Đời nào hắn lại muốn ở lại chỗ như cái chợ này chứ.

"Đau buông ra coi "_cậu cố gắng giãy dụa thoát khỏi hắn

"Tôi làm đau nhóc sao? "_hắn nhìn xuống cổ tay cậu.

"Còn không? Anh muốn gặp tôi có chuyện gì? "_cậu khó chịu hỏi hắn.

"Điều kiện lần trước nhóc vẫn nhớ chứ "_hắn nhếch mép cười.

"........nhớ thì sao? "_run sợ liếc mắt nhìn hắn .

Không phải chứ? Mấy ngày rồi cứ tưởng là không nhớ chứ ai ngờ. Đời cậu tiêu mất. Không biết hắn ta định ra điều kiện gì nữa. Dù sao lần đó cậu cũng bị phạt mà. Nhưng...........nam nhi đại trượng phu........nói rồi thì không được nuốt lời.

"Sao rồi cậu định lẩn lộng à?"_hắn nhìn biểu tình trên khuôn mặt cậu cúi đầu hỏi cậu.

"Ai.......ai nói được rồi.....điều kiện gì nói đi "

Dù sao cũng chỉ là một điều kiện thôi sẽ không sao đâu mà.

"Anh không được nói là muốn có thêm nhiều điều kiện đâu đấy, như vậy là ăn gian đó"_anh chưa kịp nỏi cậu đã hùng hồn mà cất lời.

"Cậu nghĩ tôi như vậy sao?"_suy nghĩ của nhóc này quả là rất đơn giản.

"Không......tôi nói vậy thôi. Anh nói đi "_cậu ngước lên nhìn.

"Tôi....... "_mặt nghiêm trọng

"Muốn cậu làm ôsin cho tôi trong một tháng "_cười gian

"ôsin? What? Một tháng? "_cậu giận quá đến nỗi phun cả Anh ngữ.

"Vậy nhé tôi đi đây. Mai gặp bai "_anh bình thản cho tay vào túi quần đi xuống khỏi sân thượng.

Quả này là cậu tiêu rồi. Một tháng đấy. Ai đó làm ơn giết cậu đi. Thật là hận bản thân hồ đồ mà.

End chap.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro