Chap 6: Ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế này, tớ sẽ ở lại giúp cậu sẽ không ai phát hiện đâu"_Vũ Phong bên tai cậu tự đắc nói

"Được không? Sẽ không bị gì chứ? "_cậu hơi nghi ngờ nhìn sang người bên cạnh mình.

"Tin tớ đi "_cậu bạn vỗ ngực.

Cái đời cậu thật là.......người ta tan tầm thì đi ăn uống cậu lại ở đây lau lau chùi chùi quét quét.
.
Cũng đã mười lăm phút rồi sao Vũ Phong còn chưa lên!? Lúc nãy cậu ấy bảo đi vệ sinh đến giờ vẫn chưa lên đây không phải là bị ông thầy phát hiện rồi đấy chứ?

Nhìn cái phòng học này ôi giấy ôi rác........

"Cậu đang chờ người trợ giúp sao hả "_ông thầy gẩy gọng kính cất lời.

"Vâng ạ cậu ấy đi......hả hả........thầy.........thầy....sao.......a... "_cậu thẩn thờ quay lại đáp lời ai ngờ người hỏi cậu lại là lão già kia.

"Em phạm lỗi tiếp tục trực nhật quanh hành lang cả dãy này cho tôi"_nói xong ông thầy quay đi.

"Chết tiệt"_dậm dậm chân xuống nền đất lại phải tự mình làm vậy.

Đã gần sáu giờ rồi, bây giờ lại là mùa đông nên trời rất nhanh đã tối hẳn . Thời tiết cũng đã chuyển lạnh hơn, mấy lớp áo dày cộp vậy mà cũng không thể đủ ấm được.

"Phù.....lạnh chết mất thôi"
.
"Tuấn Khải đi đâu vậy? "_một người trong đám bạn của hắn gọi.

"Tớ để quên điện thoại ở lớp rồi hay là các cậu cứ đi trước đi lát nữa tớ sẽ đến sau "_hắn nói xong liền quay gót đi về phía ngược lại.
.
Đến tối thường thì trường học sẽ không có người, hơn nữa lại là mùa đông vậy mà phía hành lang này lại có đèn sáng .

"Ai lại ở đây giờ này nhỉ?"_hắn tò mò vòng qua dãy lầu khối 10
.
"A bao giờ mới xong đây tối đến nơi rồi "_cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh, mệt mỏi chống lấy cây lau sàn.

Đã qua một tiếng đồng hồ rồi, cậu cũng mới dọn xong lớp học quét lau hành lang chưa tới nửa phần, sắp mệt chết rồi, lại lạnh đến vậy.

"Thằng nhóc đó? "_hắn nhếch mép nham hiểm núp núp ẩn ẩn sau bức tường lớn.

Tôi cho cậu biết tay_đây chính là suy nghĩ xấu xa của hắn lúc này.
.
Bụp
"Aa.... "_cậu giật nãy quay lại, phía sau lưng hình như có tiếng động

"Ai......ai đó? "_giọng cậu hơi run.

Phía đó vẫn im lặng, không lẽ nào là cậu mệt quá nên sinh ảo giác sao? Chắc vậy......

Vù......vù.........phiu......từ đâu đó phát ra âm thanh quái lạ lại.....rất đáng sợ.
"Ai? Là ai đang tác quai tác quái hả? Tôi.......không sợ đâu..."_cậu đứng dậy trên tay còn cầm theo cây lau sàn phòng vệ.
"Hù haha"
Từ bức tường nhảy ra là một người à không là ma......

Aaaaaaaa bụp cậu ngã xuống sàn và sau đó thì không có sau đó nữa.

"Ngất rồi sao? Nhanh vậy đã ngất "_hắn cởi bỏ cái mặt nạ trên mặt ra ngồi xuống bên cậu.

"Ê nhóc. Này nhóc"_gọi mãi cậu cũng không có ý tỉnh lại.

"Thật là cậu ta sợ ma đến vậy sao. Giỡn thôi mà "
.
"Nhóc con tỉnh rồi sao? "_hắn bên cạnh đánh tiếng hỏi.

"Đây là đâu? Tôi là ai? "_cậu ngu ngơ hỏi, mắt đảo nhìn xung quanh phòng.

"Mất trí nhớ? "_hắn nhìn chằm chằm cậu.

"À nhớ rồi.... A ma "_cậu hét toáng lên trùm chăn lại.

"Không có ma nào hết "_hắn giật phăng cái chăn ra.

"Trường mình có ma, lúc nãy......chính mắt tôi đã thấy mà"_cậu đưa ánh mắt e dè nhìn khắp phòng

"Cậu ta ngốc thật "_hắn cười thầm.

"Nhưng....... Sao anh ở đây? Anh đã làm gì tôi hả? Hả?"_thấy lạ cậu đánh tiếng "hỏi"

"Ừm.....à........thật ra.... "_chưa kịp giải thích anh đã thấy một cậu tròn tròn à không là nhóc kia chạy lại túm cổ áo anh.

"Thì ra là anh nhát ma tôi. Tôi cho anh chết này chết này"_vừa nói cậu vừa dùng chân đạp mấy cái vào mông hắn.

"Thả ra........thả ra...... "

Vậy là trong căn phòng nào đó có một à nhầm có tiếng la rất lớn.
.
"Thiếu gia cậu chủ chắc đang đi chơi với bạn bè thôi,cậu đừng sốt ruột"_quản gia Mạc nhìn thiếu gia của mình cứ đi qua đi lại trước mặt đành cất lời nói.

"Nếu như vậy cũng phải báo cho tôi chứ, đằng này em ấy đến điện thoại cũng không liên lạc được, ông bảo tôi không lo lắng sao được chứ "_anh vẫn không yên tâm đi đi lại lại, tay vẫn cầm chặt điện thoại.

"Không được tôi phải đi tìm lần nữa "_anh cầm lấy chìa khoá xe đi ra gara.
.
Ting ting ngoài nhà có người nhấn chuông

"Thiếu gia cậu chủ về rồi"_quản gia Mạc mừng rỡ vội vào báo cho anh

"Tiểu Thiên"
"Nguyên ca em về rồi"
"Em đi đâu sao điện thoại cũng không bắt máy, em không sao chứ? "_anh lo lắng xoay xoay người cậu, biết rõ không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm cùng cậu ngồi xuống.

"Nguyên ca em không sao. Chỉ là......... "_cậu đem tất cả chuyện kể lại cho anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro