Chap 5: Trễ một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của cậu cũng dần ổn định và mọi thứ đã quen thuộc dần, không còn ngường ngượng như trước nữa.

Nhưng khoan đã, hình như...... "A ôi mình quên mất"_ bật dậy khỏi bàn ăn, cậu nhanh chóng phi thẳng lên lầu.
.
Chẳng mấy chốc Thiên Thiên nhà ta đã xuống lầu trong bộ đồng phục tươm tất, chạy ra phía cổng còn không quên nói với theo.
"Nguyên ca hôm nay trường em có buổi học ngoại khoá chắc tối mới về, anh đừng chờ em"

Hết câu đã không thấy dáng người đâu rồi, nhìn theo bóng dáng nhỏ xa dần nơi tầm mắt anh vẫn chỉ có thể lắc đầu. Bảo bối của anh vốn là vậy, hấp tấp vội vàng nhưng lại luôn mang tới niềm vui cho gian nhà trống trải này, đáng lý muốn tài xế riêng đưa cậu đến trường lại bị cậu từ chối bảo muốn đi bộ hơn.
.
Đến nơi, cậu đã chẳng thể nẩng mặt lên nỗi rồi mệt chết đi được. What??? Cái gì đây??
"Mở cửa, chưa đến muộn mà"_nhìn xuống đồng hồ đeo tay cậu càng tức điên, mới chậm một phút thôi mà.

"Này nhóc kêu gào cái gì, đến trễ một phút cổng đống rồi...
hay là có muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà một chút không hả"

"Sao lại là Anh...... Anh cái đồ.... Mở cửa nhanh, tôi mới đến chậm một phút thôi"_cậu tức đến nói năng lắp bắp rồi      

Gì chứ?? Cậu bán sống bán chết chạy đến đây, chỉ là một phút cũng cho là trễ sao, lại gặp cái tên nam thần kinh này nữa chứ.

"Một phút cũng là trễ "_hắn nhìn cậu xù lông lại càng cao hứng trêu chọc một chút.

Thằng nhóc này lúc trước còn dám làm ngã hắn lại cười nữa chứ đúng là đáng giận. Để xem hôm nay ông đây trả thù cậu như thế nào.

"Anh quá đáng, đồ không biết lý lẽ, đồ nam thần kinh nhà anh, một phút thôi mà, cho tôi vào đi, sau này anh muốn gì cũng được cho tôi vào đi"_cậu hết chửi rủa hắn đến nài nỉ không ngờ lại lỡ miệng nói ra câu cuối, chết tiệt cậu muốn rút lại nó.

"Là cậu nói đấy, được rồi vào đi "_anh nham hiểm cười, sau đó lấy lại phong độ của một nam thần cho người mở cửa.

Cười lấy lệ, cậu vừa quay lưng đi liền đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lượt. Đáng hận mà, không vì hôm nay lớp cậu có tiết kiểm tra chất lượng trường lát nữa còn tổ chức lớp học ngoại khoá thực quan trọng thì cậu cũng không nhượng bộ hắn càng không hồ đồ nói ra câu nói đó để hắn ta đắc ý như vậy.
.
Vào lớp cậu ôm cả cục tức mà ngồi xuống chỗ của mình lại không để ý đã vào học gần mười phút rồi.
"Trò Thiên Tỉ em đến muộn lại còn không xin phép mà dám vào sao!"_ông thầy phía bục giảng đẩy đẩy gọng kính liếc mắt xuống chỗ cậu.

Ôi chết rồi, cậu là có mắt mà không dùng ,chết tiệt không vì cãi nhau với hắn có lẽ sẽ không ra nông nổi này, mọi việc là tại hắn cả.

"Tại........tại........em không........ư.........a...... "_cậu đang không biết tìm lý do gì để giải thích thì lão già trên kia đã "phát lệnh"

"Không cần giải thích lát nữa em tan học em phải ở lại trực nhật cho tôi "_nói xong ông ta nhanh chóng quay lại bài học mặc cho cậu đang đứng không vững ở dưới kia.

Haizzz số cậu rõ là rất đen đủi.

"Thiên Thiên lát nữa tớ giúp cậu,đừng lo "_cậu bạn Vũ Phong bên cạnh nói một câu khiến cậu vui mừng nào ngờ....
"Và không được nhờ ai giúp đỡ nếu không em phải trực nhật cả tháng "_ông thầy tuyên bố thẳng thừng làm cậu muốn ngay lập tức bay lên bóp cổ ổng.
.
Giờ ăn trưa như trường lệ cậu cùng Vũ Phong xuống căn tin ăn trưa thế nhưng sao nuốt chẳng xuống thế này. Haizz lát học ngoại khoá xong là đã sắp tối rồi mà còn.........ở lại trực nhật. Cậu sợ ở nơi bóng tối một mình mà.
.
Kết thúc giờ ăn trưa, cậu lên lớp chuẩn bị cho tiết ngoại khoá sắp tới.

"Vũ Phong tớ thật sự không muốn ở lại đâu, trời tối mà ở lại........gặp phải ma thì sao"_cậu lắc lắc cảnh tay y tưởng chừng sắp đứt ra vậy.

"Thiên Thiên tớ sẽ có cách giúp cậu mà đừng lo, buổi ngoại khoá liên quan đến điểm học kì này đó đừng phân tâm "

"Tớ biết cậu tốt với tớ mà"_cười xoà cậu xua đi bớt lo lắng cùng Vũ Phong đi đến nơi diễn ra buổi ngoại khoá.

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng buổi ngoại khoá cũng kết thúc.

End chap 5
😙😙 mị đã quay lại, đợi chap sau nha mấy cô bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro