Chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 10A1
"Các em im lặng. Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một học sinh mới"_cô giáo gõ thước lên mặt bàn ra hiệu cho cái "chợ" này im lặng

"Ai vậy nhỉ? "_cả lớp lại xì xầm bàn tán gì đó, tò mò nhìn ra cửa lớp.

"Em vào đi"_cô giáo ra hiệu cho cậu từ ngoài cửa bước vào

"Xin chào các cậu. Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Là học sinh mới rất mong mọi người có thể giúp đỡ, chỉ bảo thêm"_cậu tự tin giới thiệu sau đó liền cúi đầu chào cả lớp, cùng ngước lên với đôi đồng điếu nở rộ trên môi làm cả lớp một phen "ố à" kinh ngạc.

"Được rồi Thiên Tỉ em xuống bàn của Vũ Phong ngồi nha. Nào cả lớp chúng ta học bài thôi"_cô giáo chỉ định cho cậu chỗ ngồi xong liền lật sách ra bắt đầu dạy.

"Chào cậu tớ là Vũ Phong. Mình làm bạn nhé"_Vũ Phong quay sang giới thiệu khi cậu vừa đặt mông yên vị xuống ghế ngồi

"Hihi cậu là lớp trưởng đúng không? Rất mong cậu giúp đỡ"_thật ra lúc nãy là tình cờ thấy cậu ấy hô lớp khi cô giáo bước vào, lúc đấy trong cậu ấy thực rất oai nha.

"Tất nhiên. Tớ rất sẵn lòng giúp đỡ cậu đấy. À lát nữa cậu có muốn đi tham quan trường một chút không? "_y hỏi cậu

"Cũng được. Vậy phiền cậu rồi"_cậu cười cười rồi lấy sách ra học bài.

Cả hai người lại nghiêm túc nghe giảng.
Reng reng reng........ Và cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên. Cả đám học sinh chạy nhanh ra ngoài như ong vỡ tổ vậy. Cậu lại khác với mọi người, chậm rãi mà sắp sách vở vào balô.

"Thiên Tỉ chúng ta đi ăn thôi"_Vũ Phong ở bên cạnh sớm đã sắp xếp xong ,lên tiếng gọi cậu.

"Um được. Đợi tớ một lát"
Vậy mà thế nào cậu nhanh như cắt đã bay ra đến cửa quay lại gọi Vũ Phong.

Hai người cùng nhau đi xuống căn -teen, vui vẻ cười đùa mà không nhận ra sớm đã bị một ánh mắt dõi theo. Nụ cười tà mị trên môi hé nở kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng cất lên:"Dịch Dương Thiên Tỉ hả? Thú vị đấy"

"Này Tuấn Khải cậu có đối tượng mới hả? Ai vậy? Xinh không? "_một người trong đám bạn của hắn lên tiếng hỏi, mắt theo hướng anh nhìn mà lia tới cậu.

"Là con trai sao? "_khó hiểu nhìn hắn thì nhận ra hắn đã biến đâu mất hút rồi.
.
"Nguyên ca "_cậu đứng trước cổng trường gọi lớn xong quay sang cậu bạn bên cạnh vẫy tay tạm biệt.

Được người thân đợi chờ sau những giờ học như thế này đã lâu rồi cậu không cảm giác được, chắc là cũng từ lúc mẹ cậu mất.

"Tiểu Thiên ngày đầu tiên học ở đây như thế nào? Có gì vui không? Kể cho anh nghe xem nào"_ôn nhu xoa đầu cậu nói ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

Cứ thế anh một câu, em một câu luyên thuyên đủ điều chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đưa xe vào gara, hai người bước xuống xe đi vào nhà, anh vẫn một bộ dáng nghe cậu kể lể hết chuyện này đến chuyện khác nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi, chẳng có ý than phiền.
.
*cốc cốc*"Nguyên ca là em đây"_cậu từ ngoài cửa nói vọng vào

Đi đến mở cửa phòng nhìn tiểu bảo bối của mình hai tay cầm cả đống sách vở lại không kìm được lòng là xoa rối mái đầu nhỏ.
"Tiểu quỷ khuya rồi còn không ngủ sang đây làm gì vậy?"

Cậu ló đầu vào bên trong căn phòng của anh vẫn thấy bóng đèn nơi góc bàn còn sáng ,nghĩ chắc anh vẫn đang bận làm việc.

"Nguyên ca, anh có bận không? "_ngước mắt lên nhìn vào cái người cao hơn mình cả một cái đầu, môi hé mở hỏi

"Không sao, em cần anh giúp gì sao? "_ôn nhu nhìn cậu nói, cánh tay cũng bật giác ôm giúp cậu chồng sách kia

"Anh chỉ giúp em làm bài nhé"_cậu gãi đầu nói, bộ dạng này nhìn vào quả thật rất ngốc.

Nhéo má cậu thay cho lời đông ý, kéo tay cậu cùng mình vào phòng ,anh ngồi xuống ghế cũng thuận theo mà kéo cậu ngồi cạnh mình.

Thế rồi đêm cũng dần về khuya,trời cũng theo đó mà trở lạnh dần, màn đêm yên tĩnh bao trùm quanh thành phố tiếng xe cộ cũng ít nhiều được giảm bớt, nhìn chung thì không còn không khí ồn ào náo nhiệt như ban ngày nữa.
.
Sáng sớm tinh mơ ,chim ca hót líu lo, những tia nắng mặt trời chíu rọi xuống trần thế- ấm áp và chan hòa.

*cốc cốc*
Bên trong truyền đến chỉ là sự im lặng liền biết rằng con heo lười kia vẫn chưa dậy, đẩy cửa vào bên trong quả nhiên cậu vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành.

"Tiểu Thiên dậy đi học nào"_anh cố gắng kéo chăn cậu xuống nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.

"Anh sẽ không đưa em đi chơi vào cuối tuần này đâu đấy"_anh dở giọng uy hiếp cậu.
"Hả??? Được rồi vậy em dậy là được chứ gì? Hừ"_cậu bật dậy, mắt vẫn lim dim mà trách móc người kia.

Cậu lảo đảo ra khỏi phòng để lại anh đang dở khóc dở cười ngồi trên giường. Gì chứ? Anh mới là người khổ khi phải gọi cậu dậy cơ mà? Cớ sao lại trách anh cơ chứ? Haizz đúng là trẻ con mà.

*reng...... reng..... reng*
"Phù..... Mệt quá đi mất. May vẫn chưa bị trể giờ...... May quá "_nằm dài trên bàn cậu thở phù một cái haizzz cũng may cậu đây ăn ở tốt mới không bị trể giờ.

"Cậu lại ngủ nướng chứ gì?"_bên cạnh Vũ Phong thấy cậu như vậy liền đánh tiếng trêu chọc.

"Hừ.... Ai bảo chứ..... Tớ........là do đồng hồ báo thức bị hỏng mà"_cậu lắp bắp bịa ra lý do đối phó với cậu bạn.

Cái lý do vớ vẩn như vậy cũng bịa ra được đúng là đồ ngốc nhà cậu, tớ không thèm chấp.
.
"Thiên Tỉ đi ăn thôi"_Vũ Phong vỗ vai cậu.
"Được. Aiđồ sáng giờ tớ vẫn chưa có gì vào bụng đây này"_cậu vỗ vỗ bụng mình than vãn.

"Thiên Tỉ ngồi đây đi tớ đến lấy cơm cho"_Vũ Phong đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi vụt đi.

Cậu bạn này quả thực rất có thiện cảm nha, từ việc luôn giúp đỡ cậu trong học tập đến cả việc chăm sóc cậu nữa, chỉ mới quen biết nhau khoảng một tuần mà hai người thân nhau như quen biết lâu lắm rồi, bên cạnh cậu ta Thiên Tỉ luôn cảm thấy vui vẻ và cậu ấy cũng luôn là người làm cậu cười rất nhiều.

"Ê nhóc đây là bàn của anh rồi"_đang suy nghĩ vẩn vơ tự nhiên từ đâu đi đến một đám đàn anh lớp trên.

"Ah em xin lỗi là tại em không biết xin lỗi ạ"_cậu cười trừ lại cúi đầu xin lỗi đám người kia vì không muốn rắc rối

"Nhóc còn nhớ anh không?"_bỗng nhiên đứa đứng đầu bọn đó lên tiếng làm cậu giật mình ngẩng đầu lên.

Hả???? Không phải chứ??? Sao lại là hắn???

"Sao...... lại..... là anh chứ"_cậu đơ ra nhìn tên trước mặt hỏi ngu ngốc.

"Sao hả? Vẫn còn nhớ tôi à?"_hắn tiến lại gần cậu

"Cái đồ khó ưa nhà anh tôi đây không thèm chấp hứ "_cậu hừ nhẹ quay mặt đi.

"Nhóc ranh tôi sẽ trả thù cậu"_anh nhếch mép cười tà nhìn bóng lưng cậu quay đi.
.
"Vũ Phong tớ đây này"_cậu lớn tiếng gọi Vũ Phong đang cầm phần ăn đi lại phía bàn .

"Ơ sao không ngồi chỗ cũ vậy"_Vũ Phong vẫn hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống.

"Anh ta là ai vậy? "_cậu đánh mắt về phía hắn hỏi Vũ Phong

"Anh ấy là Vương Tuấn Khải học khối trên, là nam thần trong trường đấy "_Vũ Phong theo ánh mắt cậu nhìn hắn đáp lời cậu.

Cậu không nói gì nữa cúi xuống ăn cơm ,cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa.

"Nam thần gì chứ có mà Nam thần kinh thì có. Đồ khó ưa"_cậu lẩm bẩm, miệng vẫn nhai nhai thức ăn.
.
.
.
End chap.

Haizz cái tình hình không có ma nào đọc fic thế này chắc mị ngâm fic dài dài quá đi mất thôi *khóc ròng*😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro