Chương 18: Bắt Đầu Có Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hoon về đến KTX, vì ban sáng cậu đi quá vội nên quên cả việc đóng cửa phòng, rất may là không ai vào cũng như lấy đi thứ gì.
Căn phòng hôm nay bỗng nhiên trống trãi đến lạ. Mọi thứ trong mắt Tae Hoon đều rất tẻ nhạt, cậu cảm thấy hơi nhớ Đức Anh!
Không hiểu tại sao người này mấy ngày trước còn mong Đức Anh đi khuất mắt mình, mà giờ đây cậu lại cảm thấy nhớ.
Đến cả Tae Hoon cũng không hiểu được lòng mình. Tại sao lại đi nhớ một đứa con trai? Mà đứa đó lại là đứa phá hư kỉ vật quan trọng của mình nữa.

[ Không lẽ mình bị "Biến thái"?]

Tae Hoon hoang mang, tự hỏi bản thân xong tự phủ nhận.

[ Không... không thể nào.]

Ở bệnh viện Đức Anh cũng nghĩ về Tae Hoon, cậu ta nằm trên giường bệnh nhưng hồn lại lưu lạc bên hình bóng Tae Hoon. Có lẽ, là trúng tiếng sét ái tình rồi.

"Kha Phong, anh có biết người cùng phòng với em tên gì không?"

Đức Anh mặc dù được Tae Hoon cứu tận mấy lần nhưng vẫn chưa biết được tên người kia.
Kha Phong đang cầm con dao gọt trái táo xanh nghe tiếng Đức Anh hỏi liền dừng ngay việc gọt lại, hướng mắt đến giường bệnh.

" Em chưa biết tên cậu ấy à? "

" Chưa! "

"Tae Hoon, Kim Tae Hoon"

Đức Anh miệng hơi hé nụ cười, có chút cảm thấy vui vì đã biết được tên người kia. Cậu nhìn lên trần nhà, thả hồn vào trong không trung suy nghĩ về một điều gì đó, rồi bất giác quay sang Kha Phong.

"Kha Phong, không phải anh bảo anh là người chịu trách nhiệm dạy tiếng Hàn cho em sao!
Bây giờ anh dạy cho em luôn đi."

Kha Phong đã gọt xong táo, dùng dao chia trái táo thành nhiều phần, không nhìn về phía Đức Anh mà luôn giọng trả lời.

"Không phải em vừa qua đây thôi sao, việc gì phải gấp. Bây giờ nghỉ bệnh đi, khi nào xuất viện nhập học rồi anh sẽ dạy cho."

Đức Anh hơi cau mày có chút bực tức.

" Bảo anh dạy thì anh cứ dạy đi, việc gì cứ phải lèn èn thế!"

Kha Phong bưng đĩa táo đến chỗ Đức Anh, miệng nở nụ cười mĩm.

" Thôi được rồi, có gì mai anh sẽ mang sách đến dạy cho. Đừng giận như vậy không tốt, ăn miếng táo đi nè!"

Đức Anh quay sang chỗ khác, hai mắt nhắm lại miệng đáp.

"Em không ăn đâu, anh ăn đi!"

Đức Anh cậu ta vỗn dĩ không thích học tiếng Hàn, bản thân cũng là một người ghét việc học hành, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Tae Hoon thì Đức Anh lại có một tinh thần học mãnh liệt như vậy. Khi mở lời nói Kha Phong dạy dùm mà cậu ta lại buông lời từ chối, khất ra xa nên Đức Anh cũng có chút bực bội.

Nhắm mắt chưa được 5 phút thì ngòai cửa có một cô gái đi vào, dáng người khá cao và chuẩn, khoác trên người bộ váy trắng thuần khiết , làn da đầy mịn màng, khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt hai mí, sóng mũi cao và bờ môi mỏng được bôi một lớp son hồng đầy sức sống.
Cô gái này bước đến gần Đức Anh, sắc mặt có chút lo lắng.

"Đức Anh, em ổn chứ!"

Đức Anh quay người lại, đôi mắt hơi mở ra. Một hình ảnh có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ hiện ra.

"Chị là ai?"

"Chị An nè!"

Cô gái kia cười nhẹ, nụ cười mang theo chút ánh nắng xuân đầy ấm áp.
Kha Phong đứng bên kia dội lại một câu.

"Không phải chị đi công tác ở Busan à?"

An nhìn về phía Kha Phong, mặc dù đã gần 30 nhưng giọng nói vẫn còn rất ngọt ngào.

"À, vì công ty có một số chuyện nên chị được chuyển công tác về lại Seoul rồi. Hôm nay đến trường thăm Đức Anh thì có người bảo nó nhập viện rồi, nên chị đến đây. "

Kha Phong nở nụ cười thật tươi với người đẹp, tay cầm lấy một chiếc ghế đưa đến cho An.

"Vâng! Chị ngồi xuống đây đi!"

"Cảm ơn em!"

An ngồi xuống, nhìn Đức Anh đầy trìu mến.

"Sao em không gọi cho Bác gái?
Bác ấy có gọi cho chị hỏi thăm về em, có vẻ lo cho em lắm đấy."

Đức Anh giọng nói khô khan.

"Không phải hồi mới qua có gọi nói chuyện cả buổi rồi sao?"

" Em nói thế sao được!
Em qua đây cũng được gần một tuần rồi, ít gì cũng phải gọi hỏi thăm bác ấy vài lần chứ?
Bác ấy bảo gọi trên fb cho em mà lúc nào em cũng không nghe máy."

An có vẻ hơi tức giận nhưng giọng nói vẫn rất ngọt ngào.
Đức Anh vờ như không nghe.
Cô gái kia ngồi chờ đợi câu trả lời nhưng mãi không thấy, đành chuyển qua chuyện khác.

" À mà bác gái mới chuyển cho chị 300 triệu, chờ khi nào em làm tài khoản chị sẽ chuyển qua cho. Còn lỡ mà có hết tiền thì nói chị, chị sẽ gửi cho anh Phong đưa cho em."

Đức Anh đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn.

"Bây giờ đưa luôn đi, em hết tiền rồi!"

An có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Không phải lúc qua cô có đưa em 100 triệu rồi sao?"

Đức Anh mắt nhìn điện thoại, tay lướt qua lướt lại trong vô thức mặc dù điện thoại không có mạng. Miệng trả lời dứt khoát theo quáng tính.

"Sài hết rồi!"

Mặc dù biết Đức Anh là dân ăn chơi nhưng An không nghĩ cậu ta lại sài tiền hoang phí như vậy.

"Sài gì mà nhanh thế? Em mới qua gần một tuần thôi mà?"

Đức Anh dùng ánh mắt ngang tàng nhìn An, sau đó đáp lời An bằng một giọng nói đầy hơi hướng anh chị đại.

"Em sài gì cũng phải báo cho chị à?"

An không còn gì để nói nữa rồi, trong đầu chớm nghĩ bản thân Đức Anh bệnh hoạng thế kia mà còn ăn nói kiểu đó được, không biết lúc bình thường sẽ ra sao nữa.

"Thôi được rồi, khi nào em xuất viện chị sẽ thanh toán viện phí, số tiền còn lại chị sẽ để lại trong thẻ của chị, em cứ lấy mà sài, khi nào em có thẻ chị sẽ chuyển tiền qua thẻ của em, như vậy sẽ tiện hơn, em thấy được không?"

Đức Anh gương mặt vẫn như cũ, sắc thái không hề biến đổi, cũng không thèm nhìn An mà trả lời liền.

"Ok, vậy cũng được!"

-----------------------------

Hết Chương 18❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro