Chương 22: Lời Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý trước khi đọc chương :
Các câu thoại được mình đặt trong ["......"] có nghĩa là đã được Kha Phong dịch, nên cả hai bên đối thoại đều có thể hiểu được.
Mong lúc đọc mọi người sẽ không bị hiểu nhầm.
Xin cảm ơn!
Mời các đọc giả tiếp tục.

------------------------

Ngày hôm sau.

Trời hôm nay có chút mưa nhẹ, nhiệt độ cũng giảm nên thời tiết hơi lạnh. Hơn 8h sáng, hai anh cảnh sát mặc thường phục đến lấy lời khai của Đức Anh.
Kha Phong đứng bên cạnh, làm nhiệm vụ thông dịch.

[" Sức Khỏe của em ổn định hơn chưa?"]

Một anh cảnh sát điển trai, ánh mắt cuốn hút người nhìn, giọng nói ôn hòa hỏi Đức Anh.
Đức Anh bình thản, gương mặt không một chút lo lắng.

[" Ổn hơn trước nhiều rồi. "]

Anh cảnh sát bắt đầu đi vào vấn đề chính, một người có nhiệm vụ hỏi, người kia thì ghi lại.

["Em có thể kể lại chuyện xảy ra lúc đó không?"]

Đức Anh ngồi trên giường, đôi mắt nhìn về anh cảnh sát điển trai kia giọng lạnh băng kể lại sự việc.

[" Em với Tae Hoon là học sinh mới chuyển đến. Hôm đó là ngày nhận lớp đầu tiên, lúc nghỉ giữa giờ thì bọn kia có đến gây chuyện với Tae Hoon, nên em với Tae Hoon đã đánh nhau với bọn nó."]

Anh cảnh sát kia tiếp tục hỏi tới, giọng nói cũng dần mất đi vẻ ôn hòa.

[" Như em nói thì các cậu bạn đó chỉ đến gây chuyện với Tae Hoon, vậy sao em lại phải đánh nhau với họ?"]

Đức Anh có chút nóng mặt, bản thân cậu muốn trả lời rằng" bọn kia ăn hiếp người tôi thương thì tôi đương nhiên phải đánh bọn nó chứ sao!". Nhưng vì hiểu được nếu trả lời như vậy sẽ gây bất lợi cho mình, bản thân sẽ lòi ra tính côn đồ nên thôi, cậu đành suy nghĩ một lí do khác. Đức Anh cuối đầu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên giọng nói vẫn lạnh như trước.

[" Tae Hoon cậu ấy là ân nhân của em, đã cứu mạng em mấy lần, cũng là người bạn duy nhất của em khi em mới qua bên này, nên khi cậu ấy bị bắt nạt như thế em không thể chỉ đứng nhìn được!"]

[" Nếu chỉ là bảo vệ bạn, vậy tại sao em lại dùng ghế đập vào người hai cậu bạn kia?"]

Anh cảnh sát có lẽ đã xem qua CCTV gắn trong phòng học, nên đã biết Đức Anh dùng ghế đánh hai nam sinh kia.
Đức Anh khôn khéo, giọng nói dứt khoát không một chút ấp úng, sắc mặt vẫn không đổi đầy khí chất của một nam tử hán.

[" Nếu anh đã thấy em dùng ghế đánh hai nam sinh đó, thì chắc anh cũng nhìn thấy Tae Hoon bị ba tên kia dùng gậy đánh chứ đúng không?
Nếu em không làm vậy thì chẳng phải là trơ mắt nhìn bạn mình bị đánh chết sao?"]

Bầu không khí quanh đây bắt đầu trở nên căng thẳng, cảm giác đây không phải là cảnh lấy lời khai nữa, mà cứ như đang xét xử luận tội phạm nhân. Một bên cố tìm cách kết tội, một bên thì lại ra sức biện hộ cho bản thân.
Anh cảnh sát kia cũng không chịu thua, đưa ánh mắt như có lửa nhìn Đức Anh, giọng nói hoàn toàn mất đi tính ôn hòa, thây vào đó là những lời lẽ sắt bén cố tìm sơ hở trong lời khai của người kia.

["Em có thể dùng cách khác để giúp bạn mà, đâu việc gì phải dùng ghế đánh người như thế?
Giả dụ em có thể nhờ giáo viên giúp chẳng hạn. Nếu không thì nhờ các bạn xung quanh giúp đỡ. Tại sao em không làm vậy?"]

Đức Anh cũng khá thông minh, vài câu hỏi như này không thể làm khó cậu được.

[" Anh nghĩ thử xem, lúc đó em đang bị thương để đi từ lầu 4 xuống đến phòng giáo viên thì chẳng phải cũng mất rất nhiều thời gian sao? Nếu mà đi nhờ giáo viên như thế thì khi giáo viên đến nơi thì có lẽ Tae Hoon cậu ấy cũng bị đánh chết rồi.
Còn mấy bạn gần đó thì anh nghĩ họ dám vào can để tự rước họa vào thân không?
Mà họ muốn vào can thì đã vào can từ đầu rồi chứ không phải chỉ đứng nhìn vậy đâu.
Còn về việc em nên nhờ mọi người giúp đỡ thì em biết nên nhờ thế nào, khi bản thân mới qua đây chẳng hiểu được một câu tiếng Hàn?!"]

Anh cảnh sát kia có vẻ đã hết biết nói gì, những lời biện hộ của Đức Anh quá thuyết phục và cũng khớp với lời khai của Tae Hoon.
Anh cảnh sát thầm nghĩ không hiểu tại sao hai cậu bạn kia lại có cùng suy nghĩ như vậy, đều dùng ghế đánh người, đều có cùng một lí do biện hộ, khi khai báo thì khẩu khí đều dứt khoát không chút lo sợ như nhau. Không lẽ đã bàn với nhau lời khai từ trước rồi hay sao?

[" Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi, anh chỉ hỏi đến đây thôi có gì thì anh sẽ thông báo sau."]

Hai anh cảnh sát quay sang chào Kha Phong, xong hướng cửa bước ra. Kha Phong cũng đi theo sau tiễn hai người kia.

Đức Anh trong phòng nằm xuống giường, đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn, hôm trước lúc đánh nhau cậu bỏ điện thoại trong túi không lấy ra nên đã bị vỡ màn hình, cảm giác sài điện thoại hỏng cũng hơi khó chịu. Đức Anh vứt chiếc điện thoại xuống nệm, thở dài một hơi.
Kha Phong từ cửa bước vào, miệng nở nụ cười khen Đức Anh một câu.

"Ban nãy em khai tốt lắm, nên học luật đi."

Đức Anh nhìn Kha Phong không quan tâm câu anh ta vừa nói, cậu dùng tay ra hiểu cho Kha Phong đến gần sau đó cầm điện thoại đưa cho Kha Phong.

"Anh đi mua lại giúp em cái điện thoại mới đi, điện thoại này hư rồi em sài không được ."

Kha Phong cầm lấy điện thoại, ánh mắt có chút tiếc nuối.

"Điện thoại này bị vỡ sơ cái màn hình thôi, thay lại là sài được rồi. Việc gì phải mua điện thoại mới hoang phí thế? "

Đức Anh do là con đại gia, thứ mà cậu dùng thì phải hoàn toàn là đồ mới, đồ đã qua sửa chữa thì chắc chắn sẽ không bao giờ sài. Nên chiếc điện thoại kia một là vứt đi, hai là cho ai thì cho chứ cậu sẽ nhất định không sử dụng lại.

" Nếu muốn thì anh cứ sửa lại mà dùng. Còn tí nữa em đưa tiền, anh mua giúp em cái điện thoại mới đi."

Kha Phong chẳng biết nên nói gì nữa, nên cũng đành gật đầu đồng ý.

"Vậy cũng được!"

-------------------------------

Hết Chương 22❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro