Chương 23: Đúng Là Một Dịp Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Hoon cậu đến rồi à?"

Tae Hoon từ ngoài bước vào, vai áo còn vương lại vài giọt nước mưa, cậu đưa tay lên phủi phủi rồi nhìn về Đức Anh nở nụ cười quyến rủ.

[Họ lấy lời khai xong rồi hả?]

Kha Phong lại một lần nữa làm thông dịch viên cho hai người.

"Tae Hoon hỏi em là lấy lời khai xong rồi à."

Đức Anh từ từ ngồi lên, hướng ánh mắt đến Tae Hoon.

[" Ừ xong rồi, mà sao cậu biết?"]

Tae Hoon từ ngoài chầm chậm bước vào.

[" Nãy đi vào thấy hai ông cảnh sát, hôm bữa hai ổng lấy lời khai của tôi, nên đoán vậy"]

Đức Anh cười cười, dùng tay vỗ vỗ vào mặt nệm gần bên cậu.

["Cậu vào đây ngồi đi!"]

Tae Hoon bước lại gần, cảm giác có hơi ngại ngùng nên chỉ ngồi xuống một cái ghế gần đó.

[" Có chuyện gì à?"]

[" Tôi chỉ muốn được ngồi gần cậu thôi, cậu lên đây ngồi với tôi đi"]

Đức Anh giọng nói ngọt ngào, ánh mắt trìu mến nhìn Tae Hoon.
Kha Phong cảm thấy có gì đó không đúng, trên tay đang cầm trái táo liền đặt xuống bàn.

"Sao lại muốn ngồi gần Tae Hoon? Hai người lúc trước còn...."

Chưa kịp nói hết câu thì Kha Phong đã bị ánh mắt của Đức Anh làm cho cứng giọng.
Kha Phong cười nhẹ.

"Thôi anh không hỏi nữa được chưa! Chỉ dịch thôi ha... Hiii"

Đức Anh lại nhìn Tae Hoon rồi dùng tay kéo người kia lên, nhưng Tae Hoon lại ra sức kéo người mình lại ghế. Giọng nói có chút ngượng ngùng hòa cùng ít ít tức giận.

["Có chuyện gì thì nói lẹ đi, không thì tôi đi đó"]

Đức Anh lúc này mới buông tay Tae Hoon ra, chủ động đưa người xuống giường mặc kệ bình dịch, kim tiêm vẫn đang được chuyền vào người. Tae Hoon thấy vậy liền đứng lên đỡ người lì lợm kia ngồi lại lên giường.

[" Thôi được rồi, cậu cứ ngồi trên giường đi, tôi sẽ lên ngồi với cậu. "]

Đức Anh len lén nở một nụ cười gian xảo đầy mãn nguyện, sau đó dùng tay không có kim tiềm khoác lên vai Tae Hoon để cậu ta đỡ mình ngồi lại giường.
Kha Phong nhìn hai đứa nhóc kia đụng chạm nhau mà trong lòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới ngày nào còn như chó với mèo mà sao giờ lại thân nhau đến thế chứ?

[" Rồi đó, có chuyện gì cậu nói đi."]

Tae Hoon ngồi xuống bên Đức Anh, giọng nói hơi gắt gỏng.
Đức Anh xê người lại gần Tae Hoon hơn nữa, mắt đối mắt người kia.
Tae Hoon dùng tay không bị bó bột xô cậu bạn kia ra xa mình.

[" Cậu ngồi đó mà nói chuyện, cấm lại gần tôi "]

[" Được rồi, được rồi... Cậu khó tính thế!"]

Đức Anh một lần nữa nở nụ cười, có lẽ không việc gì có thể làm cho cậu cười nhiều hơn việc được ở gần Tae Hoon, không biết từ bao giờ thứ tình cảm "Khó hiểu" này lại sôi sục trong lòng cậu như vậy. Đức Anh hạ giọng.

["Cậu ở lại đây với tôi được không?"]

[" Không phải ngày nào tôi cũng đến rồi sao?"]

[" Ý tôi không phải như vậy."]

Tae Hoon chưa hiểu lắm, ánh mắt hơi ngây ngô.

[" Thế ý cậu là như thế nào?"]

[" Cậu đem đồ đến đây ở với tôi đi, đến khi nào xuất viện thì tôi với cậu sẽ cùng nhau về lại KTX. "]

Đức Anh đưa chân mình cạ cạ vào đùi Tae Hoon.
Tae Hoon thẳng tay đập vào chân cậu ta một cái.

[" Không được!"]

[" Sao lại không được?? "]

Đức Anh cao giọng hơn ban nãy một xíu, ánh mắt buồn buồn nhìn đối phương.
Tae Hoon quay mặt sang chỗ khác, giọng dứt khoát.

[" Nhà trường không kiểm điểm tôi, chỉ nhắc nhở với cho nghĩ vài ngày thôi, tôi còn phải đi học nữa không ở đây mãi được. "]

[" Thế thì xin nghĩ 1 tuần đi, chắc 1 tuần sau tôi cũng sẽ được xuất viện, với tay chân cậu thế kia đi học làm sao được, nhỡ bọn kia lại tới dằn mặt cậu nữa thì phải làm sao. Xin nghỉ đi, tôi không an tâm"]

Kha Phong đứng bên càng dịch càng thấy sai, càng ngày càng rối không hiểu được hai đứa nhỏ này đang nghĩ gì.

[" Như vậy cũng không nghỉ được, với lại bọn nó không dám làm gì tôi nữa đâu, cậu không cần phải lo."]

Tae Hoon giọng nói dõng dạc, sắc mặt đầy tự tin.
Đức Anh đưa mắt nhìn Kha Phong tìm sự trợ giúp, giọng nhỏ nhỏ.

"Anh nói giúp vài câu cho cậu ấy chịu ở lại đây đi."

Kha Phong nhìn Đức Anh khoảng 10 giây, đầu suy nghĩ chuyện gì đấy rồi mới mở lời.

[ Đức Anh nói đúng đó Tae Hoon, em cứ ở lại đây vài ngày đi, bọn kia toàn dân anh chị nhỡ đâu em đi học rồi lại bị đàn em nó làm phiền thì sao. Với lại mấy ngày tới anh với Chị An đều bận cả rồi, sợ không đến đây với Đức Anh được, em đến đây ở chăm sóc nó giúp anh vài ngày được không? Xem như là giúp anh đi.]

Tae Hoon ngồi im lặng, trong đầu suy nghĩ.

[ Cậu ta vì mình mà thành ra vậy mình mà không lo cho cậu ta thì đâu có được. Mà cậu ta nói cũng đúng, mình mà đi học lại chắc gì bọn kia chịu tha cho mình. Thôi kệ đi, ở lại với cậu ta vài ngày cũng đâu có sao.]

[" Thôi được rồi, để giờ tôi về xếp đồ rồi sẽ đến đây ở với cậu vài ngày. Mà chỉ vài ngày thôi đấy."]

Đức Anh vui mừng, đầu gật gật liền tục, miệng thúc dục.

[" Cậu về xếp đồ nhanh nhanh đi."]

Tae Hoon liếc Đức Anh.

[" Gì cũng từ từ chứ, gấp gáp làm gì. "]

Đức Anh tiếp tục hối thúc người kia.

[" Đâu được, chuyện này phải làm nhanh chứ. "]

Tae Hoon đành phải trìu theo ý Đức Anh, cậu đứng lên xoay người về phía Kha Phong.

[ Thôi để em về xếp đồ, chứ tên đần này hối quá.]

Kha Phong cười nhân hậu, giọng nói ấm áp đầy quan tâm không như ai kia chỉ muốn họ làm theo ý mình.

[ Em đi cẩn thận đấy nhé!]

[ Vâng.]

Tae Hoon bước ra ngoài, Kha Phong liền quay sáng trách Đức Anh.

"Sao em hối Tae Hoon dữ vậy, nó mới tới thôi mà, ít gì cũng phải để cho nó uống miếng nước đã chứ."

Đức Anh giọng nói đang hòa nhã với Tae Hoon liền chuyển qua giọng lạnh, không trả lời câu nói của Kha Phong mà thay vào đó là một câu hỏi.

"Lúc nãy anh nói gì với Tae Hoon mà cậu ấy chịu ở lại hay vậy."

"À, lúc nãy anh bảo mấy bữa sau anh bận không đến đây với em được, nên nhờ Tae Hoon đến chăm sóc em vài ngày."

Đức Anh chợt bén lên một suy nghĩ.

"Vậy mấy ngày sau anh đừng tới đây, để cậu ấy chăm sóc em là được rồi!"

Kha Phong ngay lập tức bác bỏ ý kiến này.

"Đâu được...Nói thì nói vậy, chứ anh cũng phải đến để phụ nó lo cho em chứ. Đâu để nó một mình lo cho em được!"

"Em nói được là được, anh không cần đến đâu, khi nào cần em sẽ tự giác gọi cho anh. Ok?"

Đức Anh nhìn Kha Phong với ánh mắt đe dọa, giọng nói hơi thô lỗ làm cho người anh kia cũng có cảm giác hơi sợ.

" Thế thì cứ làm theo ý em vậy."

Đức Anh bây giờ lại vui mừng hơn cả khi Tae Hoon đồng ý ở lại. Cậu cảm giác như một mũi tên bắn trúng hai con Nhạn. Vừa dụ được Tae Hoon ở lại, vừa đuổi được con "Kỳ Đà" kia đi.
Mấy ngày tới sẽ chỉ có hai người ở cùng nhau và không bị ai làm phiền.
Trong đầu Đức Anh thầm sung sướng mà phán một câu.

"Đúng là một dịp tốt...!"

-------------------------------------

Hết Chương 23❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro