Chương 26: Tae Hoon À... Tôi Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân hình to lớn cùng nằm trên một chiếc giường mà ngủ. Đức Anh đưa tay ôm chặc Tae Hoon, hai mặt đối nhau đầy thân mật. Kể từ khi qua Hàn Quốc, chưa đêm nào Đức Anh lại cảm thấy ấm áp như đêm hôm nay.
Cơ thể, hơi ấm, nhịp tim, ánh mắt, bờ môi... tất cả những gì thuộc về hai người đều đã quyện vào nhau, có lẽ tình cảm cũng vậy!
Một thứ tình cảm khó mà diễn tả được, nam và nam!
Phải chăng là nhất thời hay mãi mãi?

Đôi mắt Đức Anh hé mở, ánh sáng chiếu vào con ngươi đầy khó chịu, hình ảnh Kha Phong thoát chốc hiện ra đầy mơ hồ.

"Dậy rồi à! Đi đánh răng đi rồi ăn sáng nè."

Kha Phong đang lom khom dọn dẹp một đống hỗn độn trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng.
Đức Anh nâng cơ thể lên đầy mệt mỏi , cơ tay và cơ chân của cậu như co rút lại, giọng nói uể oải không sức sống.

"Anh đến đây làm gì? Đã bảo không cần đến rồi mà!"

Kha Phong dừng việc dọn dẹp lại, đưa tay vào túi quần móc ra 3 chiếc hộp nhỏ đưa cho Đức Anh.

"Không phải vì cái này anh cũng không đến đâu! Chị An nhờ anh đưa cho em đấy!"

Đức Anh đưa tay nhận lấy mấy chiếc hộp kia, sau đó ngáp một hơi rõ to rồi mở một trong số mấy chiếc hộp kia ra, tay dụi dụi mắt.

"Cái này là gì đây?"

"Máy thông dịch đấy, đeo vào tai thử đi."

Cái máy này tựa như một chiếc tai Phone Bluetooth chỉ cỡ bằng đầu ngón tay trỏ. Nó có thể phiên dịch được 24 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt và Hàn, điều đặc biệt là chiếc máy này dịch đúng đến 98% mỗi câu từ nên rất thuận tiện cho người mù ngôn ngữ như Đức Anh.

[ Em hiểu anh nói gì không?]

Kha Phong trên tay cầm một chiếc khăn nhỏ, vừa lâu lâu mặt bàn vừa hỏi Đức Anh một câu bằng tiếng Hàn.
Chưa đến 3s chiếc máy này đã dịch lại câu nói của Kha Phong.

"Hay thế! Em hiểu được nè."

Đức Anh gỡ xuống, sờ quanh chiếc tai phone thông dịch kia với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Kha Phong nở nụ cười ôn hậu.

"Em đưa Tae Hoon một cái đi, cho dễ giao tiếp với nhau hơn, chứ cứ sài cái app kia mãi cũng bất tiện. Mà chị An bảo đã cài 2 ngôn ngữ Hàn - Việt làm mặc định rồi, nên chỉ cần đeo vào thôi thì sẽ hiểu, không cần làm gì nữa đâu. "

Đức Anh đặt 3 chiếc hộp lên bàn, sau đó đứng lên đi đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói.

"Em biết rồi, không cần anh nhắc đâu!"

Kha Phong quay đầu nhìn vào phòng vệ sinh, giọng trách móc.

"Cái thằng nhóc này, đến một câu cảm ơn cũng không có."

Đức Anh bất ngờ ngốc đầu ra, trên miệng đang ngậm bàn chải đánh răng, ánh mắt sắt bén nhìn Kha Phong, làm người đang đứng ngoài này một phen giật mình.

"Em nghe hết đó nha."

"Ăn gì mà tai thính thế."

Kha Phong nở nụ cười đầy vui vẻ.

"Mà Tae Hoon cậu ấy đi đâu rồi?"

Đức Anh vừa đánh răng vừa hỏi, giọng rất khó nghe. Kha Phong không nghe rõ, hai mắt nheo lại rất khó coi.

"Em nói gì cơ?"

Đức Anh quay người vô trong, nhả mớ bọt trong miệng ra sau đó lại ngốc đầu ra, giọng nói dễ nghe hơn chút ít.

"Em hỏi Tae Hoon cậu ấy đâu rồi!"

Kha Phong bấy giờ đã hiểu câu hỏi của Đức Anh, cậu anh này quay người đến bàn, vừa dọn gọn lại 3 cái hộp kia vừa trả lời.

"Nó vừa về lại KTX rồi."

"Gì? Sao lại về lại KTX?"

Đức Anh vứt bàn chải vào bồn rửa mặt, sau đó bước ra ngoài, miệng vẫn còn dính kém đánh răng, giọng nói thô lỗ.
Kha Phong bỏ lại chiệc tai Phone thông dịch vào lại chiếc hộp, rồi chồng 3 chiếc hộp lên nhau.

"Thằng bé nói quên cái gì ở KTX nên về lấy thôi, tí sẽ quay lại liền đấy."

Đức Anh lúc này mới bình tỉnh lại, ban nãy cậu tưởng Tae Hoon còn giận mình nên đã về lại KTX luôn, nhưng giờ thì hiểu rồi, giọng nói dịu hơn ban nãy.

"Anh không nói sớm, làm em tưởng...!"

"Tưởng gì?"

"Thôi, không có gì đâu!"

Đức Anh quay lại nhà vệ sinh, súc miệng rồi rửa bàn chải để lại chỗ cũ.

5 Giờ chiều Tae Hoon mới quay lại phòng bệnh, Kha Phong cũng đã về từ sớm, Đức Anh nằm trên giường bệnh buồn tẻ không biết làm gì, thấy Tae Hoon về mà bản thân cậu mừng cứ như nhặt được vàng, cứ thế nhảy thẳng xuống giường chạy đến chỗ Tae Hoon.

"Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy!"

Tae Hoon đưa một hộp gà rán và vài lon bia ra trước mặt Đức Anh vẫy vẫy.

[ Nhậu đi!]

Đức Anh đứng bên không hiểu Tae Hoon đang nói gì, đứng một hồi suy nghĩ thì nhớ ra cái tai phone kia, liền kéo Tae Hoon đến bên bàn rồi cầm lấy hai cái tai phone, một cái đeo cho Tae Hoon, cái còn lại đeo cho mình.

[ Bé cưng, cậu hiểu tôi nói gì không?]

Tae Hoon bất giác giật mình, khuôn mặt ngơ ngác đưa tay sờ sờ cái thứ đang đeo trên tai.

"Ôi hay thế! Tôi hiểu nè!"

Đức Anh cười một giọng cười đầy háo hức, đang tính mở miệng nói gì đấy thì lại bị Tae Hoon cắt ngang.

"Mà cậu vừa bảo ai là bé cưng cơ?"

Đức Anh chẳng ngượng ngùng mà đáp lại liền.

[ Còn ai ngoài cậu nữa!]

Tae Hoon thẳng chân đá một phát vào người Đức Anh, ánh mắt như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống tên đang đứng kia.

"Cậu tin tôi đá chết cậu không..? "

Đức Anh ngồi lên giường, giọng nói đùa cợt.

[ Đá chết tôi thì còn ai cưỡng hôn cậu được nữa.]

Tae Hoon đặt gà rán và bia xuống bàn, không quan tâm là tay mình đang bó bột, một tay xô Đức Anh ngã xuống giường rồi nhanh chống lấy một trái táo nhét vô miệng cậu bạn kia, giọng nói có chút tức giận, nhưng mà là giận thương.

"Tôi không cần nhé!"

Đức Anh không chịu thua, dùng tay mình kéo tay Tae Hoon rồi đè cậu ta xuống giường, ra sức cù lét hai bên hông, Tae Hoon bị chọc cho cười không thở nổi.

[Này thì không cần này... Không cần này... Tôi cho cậu cười đến chết nhé.]

Đức Anh vừa cù lét, giọng vừa hã hê khoái chí. Tae Hoon không cười nổi nữa, nước mắt cũng tuông ra, cơ thể né bên này tránh bên kia, giọng nói khẩn cầu xin tha.

"Được rồi.. tôi cần, tôi cần... Tha cho tôi đi."

Đức Anh dừng tay, đưa mắt nhìn mặt Tae Hoon.

[ Là cậu nói đấy nhé!]

Tae Hoon dần dần lấy lại tinh thần mà ngưng cười, đôi mắt nhắm ghì từ từ mở ra. Bốn mắt chạm nhau, không hiểu sao căn phòng vừa ồn ào như cái chợ bổng chốc lại trở nên yên tỉnh lạ thường. Nhịp tim của Tae Hoon vẫn chưa ổn định thì đã bị ánh mắt Đức Anh làm cho căng thẳng trở lại. Đức Anh người vẫn nằm trên người Tae Hoon, giọng nói có phần nghiêm túc.

[ Tae Hoon à, tôi yêu em!]

Tae Hoon nghe câu này nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Đức Anh không cho Tae Hoon thời gian định hình câu nói của mình, cậu nhanh chống đưa tay giữ lấy hai má của Tae Hoon, rồi hạ đầu mình xuống, một lần nữa dán môi mình vào môi người kia. Tae Hoon bây giờ không biết nên nói cũng như làm gì, vì trong lòng cậu cũng có tình cảm với Đức Anh. Việc duy nhất bây giờ cậu có thể làm chỉ là nằm để chiếc lười kia tiến đến chạm lưỡi mình.
Không gian yên tỉnh, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cảm giác thật ngọt ngào!

---------------------------------------

Hết Chương 26❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

"Ây daaa... Ganh tị với hai người này ghê!!!! {>_<} "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro