Chương 25: Việc Gì Cậu Phải Làm Vậy Chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng mơ hồ, không gian yên tĩnh, nhiệt độ cơ thể của hai người tăng cao, những thứ ấy làm cho mặt Tae Hoon đỏ ửng lên. Đức Anh bỏ tay đang giữ hai má Tae Hoon xuống, rồi nhẹ nhàng đưa xuống bên dưới luồng qua khe áo của người kia mò mẫm, rồi lại tiếp tục chuyển hướng đi xuống dưới nữa. Tae Hoon vùng vẫy, đưa người qua lại, cố tình không cho tay Đức Anh có thể luồng vào quần mình. Nhưng cái tay kia chả biết điều gì cả, cứ ngang nhiên làm theo ý mình, không mấy chốc đã có mặt trong quần Tae Hoon. Cách một lớp vải mỏng của quần lót, tay Đức Anh nhẹ nhàng xoa nắn cự vật của Tae Hoon. Thứ trong cái tay kia cứ dần dần to lên, to hơn nữa, rồi bất ngờ thoát ra khỏi quần lót mà chạm vào tay Đức Anh. Vừa mò mẫm phần dưới, phần trên cũng được Đức Anh tăng cường độ, lưỡi cứ thế mà luồng sâu hơn. Tae Hoon bất giác khó chịu, một phần vì khó thở bởi lưỡi Đức Anh đã đi đến vòm họng của mình, nhưng phần lớn hơn là vì ngại, cậu chưa từng bị ai chạm vào cự vật trực tiếp như thế này, cộng với việc cậu chưa từng hôn cũng như được hôn ai bao giờ. Cậu cố gắng lấy hết phần sức còn lại để thoát khỏi cái tay đang ấn vào vai mình, sau đó đẫy tên biến thái đang sờ soạng mình ra xa.

[ Cậu điên rồi, điên thật rồi!]

Nói dứt lời Tae Hoon liền đưa người lướt qua Đức Anh, gương mặt có chút phẩn uất, nước mắt như có vẻ cũng sắp rơi ra, cảm giác như bị làm nhục.
Tae Hoon đóng cửa phòng thật mạnh, Đức Anh đứng bên trong nhìn ra, sắc mắt đầy mãn nguyện, khẽ giọng.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn cậu biết là tôi yêu cậu!
Cậu là của tôi, của riêng tôi mà thôi!"

10 Giờ đêm, Tae Hoon ngồi bên ngoài bệnh viện, trên người chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Gió xuân lùa qua khe áo làm cho cậu bất giác run lên. Tae Hoon ngồi một cách vô hồn, ánh mắt nhìn châm chú về phía cây đèn đường đối diện, trong lòng bao nhiêu suy nghĩ cứ thay nhau dồn ép lên người cậu.

[Không được, mình nhất định không được vào lại phòng!
Không thể nào nhìn mặt tên biến thái đó được.
Khốn kiếp, sao lại lạnh thế này!
Haizzz....Điên chết mất!]

Gió cứ thế luồng qua áo Tae Hoon, lạnh lại càng thêm lạnh, Tae Hoon cứ ngồi đó, cứ nhìn cây đèn đó.

Đức Anh trong phòng đi qua đi lại, nhìn điện thoại sắc mặt lúc này mới hiện vẻ lo lắng.
Cậu đứng lên, tay cầm lấy cái áo gió của Tae Hoon rồi nhanh chống đi xuống sảnh bệnh viện.
Bên này không có, bên kia cũng không có.

"Cậu ấy đi đâu được chứ!"

Đức Anh tiếp tục đi đến khuôn viên của bệnh viện, không uổng công đi tìm, cuối cùng cũng thấy được Tae Hoon đang ngồi ở một chiếc ghế nhỏ. Đức Anh bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng dùng áo gió khoác lên người Tae Hoon.
Tae Hoon giật mình, đưa đầu quay ra sau. Gương mặt ấy hiện ra làm Tae Hoon đầy tức giận, cậu không thèm quan tâm liền trả đầu về vị trí ban đầu.
Đức Anh ngồi xuống bên cạnh Tae Hoon, dùng tay mình đặt lên tay người kia.

"Sao tay cậu lạnh thế?"

Giọng nói Đức Anh đầy lo lắng, cậu dùng hai tay mình nắm lấy tay Tae Hoon, ánh mắt đầy xót xa.

"Không được rồi, cậu đi vào với tôi đi! Ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy!"

Tae Hoon không hiểu và cũng không muốn hiểu, rút tay mình lại rồi tiếp tục nhìn chiếc đèn.
Đức Anh rút điện trong túi quần bệnh nhân của mình ra.

[Cậu vào phòng với tôi đi! Ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy!]

Tae Hoon vẫn ngồi im không phản ứng.
Đức Anh ngồi nhìn Tae Hoon tầm 2 phút chờ câu trả lời, nhưng hoàn toàn không lấy một động tỉnh.

"Xem ra phải dùng bạo lực với cậu rồi!"

Dứt lời Đức Anh đứng lên, một tay khoác lên vai Tae Hoon, tay còn lại luồng qua hai chân một sức nhấc bổng Tae Hoon lên.

[Cậu làm gì thế! Thả tôi xuống, nhanh lên!]

Đức Anh không quan tâm, mặc kệ Tae Hoon giãy giụa vẫn tiếp tục bế cậu ta đi đến sảnh bệnh viện.
Bao nhiêu ánh mắt của các bác sĩ với bệnh nhân đều hướng về hai thanh niên này.
Tae Hoon ngượng chín mặt, chỉ biết áp mặt mình vào ngực Đức Anh nằm im lặng vờ như bất tỉnh.
Một chị y tá chạy đến, vì tưởng có bệnh nhân cần cấp cứu nên gương mặt khá nghiêm trọng, giọng nói lo lắng thêm phần thúc dục.

[ Cậu ấy sao thế! Đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên.]

Đức Anh không quan tâm, đường mình thì mình cứ đi, ai nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi, chẳng để ý làm gì.
Chị y tá vẫn chạy theo sau, vẫn cứ hỏi tới khiến cậu bạn đang nằm kia phải vừa áp mặt vào ngực Đức Anh vừa mở lời đầy ngượng ngùng.

[Em không sao, chị đi đi!]

Chị y tá vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đành quay lại phòng trực.
Đến thang máy, Đức Anh không đi vào mà rẽ sang phía cầu thang thoát hiểm. Đưa mắt nhìn mặt Tae Hoon.

"Cậu đã cõng tôi rất nhiều rồi phải không. Tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Yên tâm nhé!"

Nói xong Đức Anh cứ thế bế Tae Hoon mà leo lên từng bậc thang. Sau một hồi nhắm kín mắt áp mặt vào người tên kia thì Tae Hoon cũng chịu mở mắt ra nhìn.

[Sao lại đi thang bộ, thả tôi xuống nhanh lên.]

Tae Hoon vùng vẫy, Đức Anh cố đứng trụ thật chắc, sau đó nhìn Tae Hoon.

"Cậu mà không nằm im là tôi hôn cậu nữa đấy."

Vừa nói Đức Anh vừa hạ mặt mình xuống gần mặt Tae Hoon ra vẻ sẽ hôn thêm một cái nữa.
Tae Hoon dường như hiểu được, né mặt mình sang một bên sau đó nằm im, trong đầu suy nghĩ có chút ác độc.

[ Nếu đã như này, thì để tôi xem cậu bế tôi đi được bao nhiêu lầu.]

Mồ hôi trên chán bắt đầu rơi xuống, tốc độ bước chân cũng từ từ mà chậm lại, hơi thở của Đức Anh cũng có chút đứt quãng. Lầu thứ 14 rồi, chỉ còn 2 lầu nữa thôi. Đức Anh cố gắng hết sức, bước từng bước đầy mệt mõi. Thử nghĩ xem, trên tay là một người nặng đến tám mươi mấy cân, mà phải đi bộ lên tận 14 lầu. Cho dù là một quân nhân mạnh mẽ đến cỡ nào cũng khó mà trụ nổi đến lầu thứ 10 chứ đừng nói là 14. Thế mà Đức Anh, một cậu học sinh lớp 11 lại có thể.
Tae Hoon đưa mắt nhìn gương mặt của Đức Anh từ dưới lên, mồ hôi từng giọt từng giọt đọng quanh khuôn mặt người kia làm Tae Hoon có chút động lòng, trong đầu thàn phục một câu.

[Sao cậu ta có thế khỏe như vậy chứ!]

Cuối cùng cũng đến nơi, Đức Anh cố dùng tay mở cửa phòng nhưng không cách nào mở được. Tae Hoon nhìn cảnh người kia mồ hôi đầm đìa mà lại phải bầy ra gương mặt tức giận vì mở cửa không được, nên không giấu nổi nụ cưới.

[Được rồi, để tôi mở cho.]

Cậu cố luồng cái tay không bị bó bột của mình ra phía khóa cửa, rồi mở ra.
Đức Anh bước vào, cố hết sức dùng chân đóng cửa lại. Bước từng bước mệt mõi đến giường, Tae Hoon từ từ chậm rãi được đặt xuống. Đức Anh dường như đã kiệt sức, ngã khụy người ngồi xuống đất, giọng nói đứt quãng nhưng toát lên một niềm vui.

"Chúng ta... huề nhé!"

Tae Hoon hướng mắt nhìn xuống giường, thấy người kia vì mình mà tự hành hạ bản thân như vậy nên cũng quên hết chuyện cũ, miệng khẽ nở nụ cười, giọng nói ấm áp có phần quan tâm.

[ Việc gì cậu phải làm vậy chứ!]

---------------------------

Hết Chương 25❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro