Chương 30: Họa Mi Của Anh Sẽ Cảm Lạnh Mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay hơi u ám, có vẻ là gần mưa. Đức Anh khoát vai Tae Hoon đi đến phòng học sau vài ngày nghỉ bệnh. Bước vào hành lang, một bầu không khí căng thẳng bao trùm hai người. Tae Hoon với Đức Anh đi đến đâu thì ngay lập tức học sinh ở đấy đều né qua một bên, chờ hai người đi qua thì lại quay đầu nhìn lại rồi xì xào bàn tán.
Đến phòng học, các nữ sinh kia cũng không còn dám đến gần hai người để bắt chuyện nữa, dường như hai cậu bạn này đã bị cách li.
Tiếng chuông vào học vang lên, một giáo viên nữ từ ngoài bước vào với vẻ mặt khá khó coi, cứ như vừa dậm phải phân chó vậy.

[Các em nộp hết bài tập của tiết trước lên đây cho tôi. Ai không có thì lập tức bước ra khỏi lớp.]

Vị giáo viên này vừa đập bàn vừa lớn giọng, từng học sinh bước lên nộp vở lên bàn giáo viên. Sau một hồi đếm số quyển vở kia, vị giáo viên có khuôn mặt khó coi này lại đập bàn, giọng nói khó chịu chẳng khác gì đến tháng.

[Còn thiếu 5 quyển vở nữa, ai chưa nộp đi ra hành lang đứng cho tôi... Nhanh!]

Ba học sinh nam xô ghế bước ra ngoài, Tae Hoon đứng lên giọng vô cùng lịch sự đáp lại người đứng trên kia.

[Thưa cô, em và bạn này do bị....]

Không để cho Tae Hoon nói dứt câu, người này đã cắt ngang lời cậu bằng một câu nói vô cùng khó nghe.

[Không lí do lí trẩu gì hết, ra ngoài ngay cho tôi.]

Đức Anh nghe bà cô kia quát Tae Hoon trong lòng không thể nén được cơn tức giận, cậu liền đứng dậy đập mạnh quyển sách xuống bàn.

"Ra thì ra chứ tôi lại sợ đéo gì cô. Cơ mà sáng nay cô mới bị bồ đá à? Sao ăn nói giống như gái ngành bị quỵt tiền vậy! "

Nói xong Đức Anh liền đi đến kéo tay Tae Hoon bước ra ngoài đứng. Trong lớp không khí trầm tĩnh đến lạ thường, tất cả học sinh đều hướng mắt về phía cửa sau, còn giáo viên kia thì đứng bên trên với vẻ mặt đầy tức giận, mặc dù không hiểu thằng nhóc kia nói gì nhưng thấy thái độ của cậu ta thì cũng đủ làm cho người này sôi máu sùng sục.

[Nhìn cái gì mà nhìn, mở sách ra bắt đầu học.]

Bên ngoài hành lang năm cậu học sinh đứng gần nhau đầy khó chịu. Tae Hoon quay sang đá nhẹ vào chân Đức Anh.

[Sao cậu lại nói vậy với giáo viên chứ!]

Đức Anh trong lòng vẫn chưa hết tức giận, đưa mắt nhìn về hướng Tae Hoon, giọng nói cấu gắt khó chịu.

"Em không thấy cách bả nói chuyện với em sao? Dù là giáo viên hay gì đi nữa, ai mà dám lớn tiếng với em anh đều không chịu được."

Tae Hoon miệng nở nụ cười hạnh phúc, lấy tay cạ cạ chọt chọt vùng eo của Đức Anh.

[Thôi mà, đừng giận nữa mà, cười lên đi.]

Đức Anh nắm lấy tay Tae Hoon rồi kéo cậu bạn kia đến gần người mình, hai mắt nhìn nhau.

" Hôn Hôn của anh, mai mốt em không được hiền như vậy nữa biết chưa, đừng để cho người khác ăn hiếp mình, anh xót lắm."

Tae Hoon ánh mắt long lanh đảo quanh một vòng, sau đó trở về vị trí ban đầu.

[Tôi biết rồi.]

Đức Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Tae Hoon, gương mặt thanh tú đã mất dần đi sự bực tức mà nở nụ cười, giọng nói ấm áp.

" Hôn Hôn của anh ngoan lắm! "

Ba người bạn đứng phía bên kia nhìn thấy mà không giấu được cảm giác bất ngờ, người này chọt người kia mà thỏ thẻ bàn tan. Đức Anh đạp chân thật mạnh xuống nền, ánh mắt lạnh như băng nhìn ba người kia, giọng anh chị.

"Im hết cho tôi!"

Bà người kia không hiểu Đức Anh nói gì, nhưng lại bị ánh mắt của cậu ta làm cho đứng hình, cả ba chỉ biết im lặng mà cúi gầm mặt xuống đất.

Mưa ngoài trời bắt đầu rơi, hạt mưa càng ngày càng nặng hạt, không khí cũng vì thế mà lạnh hơn lúc nãy một phần.

[Chán thật, ban sáng đi lại không mang dù rồi.]

Tae Hoon đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa, hai hàng lông mi nhăn lại, giọng nói có chút lo lắng.
Đức Anh cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, vô tình để lộ một cơ bụng thật săng chắc, một bộ 6 múi hiện lên thu hút toàn bộ ánh mắt của các nữ sinh cũng như nam sinh đứng gần đó. Đức Anh chẳng thèm để ý xung quanh, cậu đưa chiếc áo kia khoát qua đầu Tae Hoon, rồi nhanh chóng kéo người này chạy về hướng KTX. Tất cả học sinh nhìn thấy cảnh này đều ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, nam sinh, nữ sinh, tất cả đều bàn tán về hai cậu bạn học kia.

Đến trước KTX, Tae Hoon kéo tay Đức Anh lại giọng nói có phần khó chịu.

[Sao cậu lại làm vậy chứ, lỡ học sinh trong trường biết quan hệ của hai ta thì sao!]

Đức Anh đưa tay phủi phủi hai vai, sau đó hướng mắt đến Tae Hoon rồi nở nụ cười.

"Có sao đâu, là anh muốn bọn họ biết mà."

Tae Hoon đá vào chân Đức Anh một cái thật mạnh.

[Đúng là hết nói nổi với cậu rồi.]

Nói xong đi thật nhanh đến thang máy để lên phòng, Đức Anh vừa cười vừa chạy theo phía sau.

"Đừng vậy mà, chờ anh đi với."

Tae Hoon vào phòng trước, cậu đi đến nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn.

[Đến đây tôi lau người cho, xem cậu ướt hết rồi kìa.]

Đức Anh đang cởi giày chưa kịp để lên tủ thì liền vứt bừa ra đó, rồi nhanh chóng đi đến chỗ Tae Hoon.

"Em thành thụ đãm đang từ bao giờ thế."

Đức Anh trong lòng ngập tràn hạnh phúc, mở miệng chọc ghẹo cậu kia. Tae Hoon đang lâu đầu tóc cho Đức Anh, nghe thấy câu đó liền dùng một tay cầm lấy hai đầu chiếc khăn rồi xiết cổ người kia lại.

[Cậu mà nói nữa thì đừng trách tại sao chết trẻ nha.]

Đức Anh dùng tay vỗ vỗ vào cái khăn, giọng nói khó khăn vì ngợp thở.

"Anh, anh biết rồi. Thả ra đi, anh sắp tắt thở rồi nè."

Tae Hoon thả khăn ra, xong dùng khăn đập mạnh vào lưng Đức Anh, rồi vắt luôn cái khăn lên vai người kia, sau đó bỏ đi vào bên trong.

[Cậu tự mà lâu luôn đi.]

Đức Anh nắm lấy cái khăn đi theo sau Tae Hoon mà nhõng nhẽo.

" Hôn Hôn sao thế, lâu cho anh đi mà."

Tae Hoon làm ngơ, mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa để thây đồ.
Đức Anh cũng đi đến tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ, sau đó đứng bên ngoài nhà vệ sinh đập cửa ầm ĩ, giọng vẫn không hết nhõng nhẽo.

"Hôn Hôn ơiii, mở cửa ra cho anh thay đồ với, đồ của anh ướt hết rồi nè."

Tae Hoon đứng bên trong giọng dội ra.

[Cậu đứng ngoài đó mà thay đi, không ai thèm nhìn của cậu đâu mà sợ.]

Đức Anh vẫn ngang bướng đứng bên ngoài đập cửa.

"Ngoài này lạnh lắm, họa mi của anh sẽ cảm lạnh mất! "

--------------------------------

Hết Chương 30❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

<Họa mi mà cũng bị cảm lạnh ư.... Nhõng nhẽo vừa thôi nghen Đức Anh> {<°©°>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro