Chương 31: Lộ Hàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hoon vẫn không mở cửa, kiên quyết bắt Đức Anh đứng bên ngoài thay đồ. Sau một hồi bàn qua cải lại, Đức Anh quyết định cởi hết tất cả đồ mặc trên người, đứng bên ngoài chờ Tae Hoon ra.

Năm phút rồi mười phút trôi qua cuối cùng Tae Hoon cũng chịu ra.

[Cậu làm gì vậy, sao không mặc đồ vào đi.]

Tae Hoon vừa bước ra, thấy cảnh này thì gương mặt liền đỏ ửng lên mà quay qua chỗ khác.
Đức Anh dâm đãng lôi Tae Hoon không thương tiếc ném xuống giường, rồi tiếp tục nằm lên, lấy mền quấn cả hai vào trong và ôm chặc người kia lại.
Tae Hoon cựa quậy tứ phương, cố tìm khe hở để thoát ra ngoài nhưng vô vọng.

[Cậu làm gì vậy! Buông tôi ra coi.]

Đức Anh không những không buông mà còn xiết mạnh hơn, giọng thản nhiên như không có việc gì

"Em bắt anh đứng bên ngoài lạnh như vậy, nên bây giờ phải giúp anh ủ ấm cơ thể chứ! Không đúng sao?"

Tae Hoon cứng họng, cơ thể khó chịu vì bị Đức Anh ôm chặc.

[Bộ tôi bắt cậu đứng đó sao? Không phải tôi chỉ kêu cậu đứng bên ngoài thay đồ thôi hay gì.]

Đức Anh chẳng quan tâm, dùng chân mình kẹp chặc vùng đùi của Tae Hoon lại.

"Anh không biết! Tất cả là do em nên em phải để cho anh ôm."

Cự vật của Đức Anh cứ thế cạ sát vào vùng đùi của Tae Hoon làm cho cậu bạn kia ngượng đến chín mặt.

[ Được thôi, nhưng cậu có thể bỏ chân của cậu ra khỏi đùi tôi không?]

Đức Anh thoáng hiểu là người kia đang xấu hổ vì cự vật của cậu. Nhưng ngược lại cậu chẳng thấy ngại chút xíu nào, cứ thế cạ mạnh vào người Tae Hoon làm cho bé ciu căng cứng lên. Miệng nở nụ cười, giọng nói đầy thích thú.

"Em ngại gì chứ! Nó là của em cơ mà."

Tae Hoon nghe câu này liền nhắm kín mắt, cảm giác ngại lại tăng thêm một phần, giọng run run bất cần.

[Ai, ai mà thèm chứ.]

Đức Anh cười ha hả, vừa cười vừa dùng cự vật ép mạnh vào người Tae Hoon.

"Không cần thì nó vẫn là của em thôi."

Đức Anh ôm Tae Hoon chưa được 5 phút thì đã bị tiếng gõ cửa làm phiền.

[Buông tôi ra, có người gõ cửa kìa.]

Tae Hoon đập nhẹ vào tay Đức Anh, Đức Anh vẫn nằm im không chịu buông.

"Kệ người ta đi."

Tae Hoon tức giận, lớn giọng.

[Kệ sao được mà kệ, buông ra coi.]

Đức Anh vẫn ngang bướng, cố xiết chặc tay.

"Không buông, không buông, không buông."

Tae Hoon đành đánh một đòn phủ đầu, giọng đe dọa.

[Được! Nếu cậu không buông thì đừng bao giờ mong sẽ được ôm tôi nữa.]

Đức Anh nghe câu này liền biến thành một con cún con ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lời chủ.

" Dạ, anh buông! "

Vừa được Đức Anh thả ra, Tae Hoon liền nhanh chóng phóng xuống giường để mở cửa. Vì tốc độ mở cửa cũng như mời khách vào phòng của Tae Hoon quá nhanh nên Đức Anh không có đủ thời gian để mặc đồ vào, chỉ biết nằm trên giường quấn mền thật chặc để tránh bị lộ hàng.

"Ủa, em bị bệnh gì hả Đức Anh?"

Kha Phong bước vào nhìn thấy Đức Anh nằm trên giường như thế vẻ mặt có chút lo lắng.

"Không sao, chỉ hơi lạnh thôi!"

Đức Anh giọng thờ ơ, quay mặt đi chỗ khác.
Kha Phong đi lại gần, đặt tay lên chán của Đức Anh.

"May quá không bị sốt."

Đức Anh né đầu mình sang một nơi khác, giọng tức giận.

"Đã bảo không sao rồi mà."

Tae Hoon đứng bên nhìn Đức Anh tức giận mà không giấu được nụ cười.

[ Cậu ta không sao đâu anh đừng lo! Do biến thái quá thôi ấy mà.]

Kha Phong hướng mắt nhìn gương mặt đang cười kia, bản thân vẫn chưa hiểu.

[ Biến thái gì cơ?]

Đức Anh ho ho hai cái, ngắt ngang câu hỏi của Kha Phong, sau đó mở giọng lạnh.

"Mà anh tới đây làm gì thế? Không phải nói sang tuần mới đến dạy tiếng sao?"

Kha Phong trả ánh mắt về mặt Đức Anh, giọng nhẹ nhàng.

"À, chị An nói anh qua dẫn em đi làm thẻ ngân hàng với số điện thoại."

Đức Anh hiện tại như thế này thì làm sao mà đứng lên đi với Kha Phong được, chỉ đành buông lời khô khan mà đuổi người này về.

"Anh về đi, hôm nay em không muốn ra ngoài. Mai rồi đi làm cũng được."

Kha Phong lắc lắc đầu, ánh mắt có một chút gì đó không vui.

"Không được rồi, mai anh có việc bận mất rồi."

"Vậy thì ngày mốt."

Đức Anh tiếp tục dời ngày ra xa.

"Mốt cũng không được, tuần này anh chỉ rảnh mỗi chiều hôm nay thôi."

Đức Anh tức giận, lớn tiếng đuổi thẳng Kha Phong đi.

"Thôi mệt quá, vậy tuần sau! Hôm nay em đi không được, anh về dùm cái."

Tae Hoon đứng bên cạnh có chút không vừa lòng với cách hành xử của Đức Anh, nên liền cầm lấy mốt quyển sách ném vào người đang nằm kia.

[Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả?]

Đức Anh gương mặt bổng chốc trở nên nhân hậu, giọng dễ thương đến nổi làm Kha Phong lạnh cả sống lưng.

"Tớ biết rồi, sẽ không vậy nữa!"

"Gì đây? Sao thái độ lại thây đổi nhanh vậy chứ?"

Kha Phong ngồi bên cảm giác khó hiểu, trong đầu thầm hỏi.

"Thôi, nếu em không muốn đi thì để tuần sau vậy. Bây giờ anh về!"

Kha Phong đứng lên miệng nở nụ cười, sau đó bước ra cửa.
Tae Hoon đi phía sau tiễn Kha Phong đến cửa rồi quay lại chỗ Đức Anh mở miệng trách.

[Cậu làm vậy không thấy tội anh Phong sao?]

Đức Anh vứt cái mền qua một bên, đứng dậy đi đến chỗ Tae Hoon đè cậu ta ra cù léc, trong khi trên người không lấy một mảnh vải che thân.

"Này thì hôm nay dám bênh vực người ngoài nè.
Biết anh vậy rồi mà còn làm khó anh nè.
Hôm nay anh cho em cười đến chết luôn nhá!"

Cơ thể trần như nhộng của Đức Anh ôm lấy Tae Hoon, Tae Hoon bị làm cho cười không dứt được hơi, chưa ai cảm nhận được hiểm họa sắp ập tới.

" Anh để quên chìa khóaaa... "

Kha Phong từ ngoài bước vào, ban nãy Tae Hoon quên khóa cửa nên người anh này đã đẩy cửa mà vào luôn, không kịp gõ cửa.
Đức Anh và Tae Hoon bị một phen đứng hình, không biết nên làm gì cũng như nói gì.
Kha Phong nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết cứng miệng mà đứng nhìn.
Không gian đang ồn ào bởi tiếng cười không mấy chốc đã yên tỉnh đến rợn người. Im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng ruồi bay.
Hai bên nhìn nhau tầm gần một phút thì Kha Phong đành mở miệng trước.

"À ờ... Anh quên chìa khóa, anh vô lấy rồi đi liền, hai đứa làm gì thì cứ làm đi."

Nói xong Kha Phong liền chạy thật nhanh đến bên giường cầm lấy chìa khóa của mình, rồi chạy ra khỏi phòng mà không một câu tạm biệt.
Đức Anh và Tae Hoon nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, cả hai đều im lặng không nói một lời.

--------------------------------
Hết Chương 31❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

< Cho chừa cái tật "biến thái" nha Đức Anh... Lêu lêu bị lộ hàng dồiiiiii>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro