Chương 34: Đừng Khóc Nữa Xấu Lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Đức Anh mắc chứng sợ không gian hẹp, kèm theo việc khi trước lại bị kẹt trong thang máy, nên kể từ ngày đó hai cậu bạn này đều đi thang bộ để xuống sảnh KTX. Thang bộ hôm nay im lặng đến u ám, không gian nơi đây chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Đức Anh và Tae Hoon mà thôi.

[Sao cậu im lặng vậy? Mọi hôm nói nhiều lắm mà?]

Tae Hoon quay mặt sang nhìn Đức Anh, giọng nói mang chút cảm giác đùa cợt.
Đức Anh vì hối hận với việc mình đã làm với chiếc điện thoại kia, nên chỉ biết cuối gầm mặt mà đi, nét mặt vô cùng u sầu.

"Không có gì đâu!"

[ Cậu không khỏe hả?]

Tae Hoon đưa một tay lôi người kia lại, sau đó đưa tay lên chán sờ vào. Đức Anh nắm lấy bàn tay mịn màng như da em bé kia vuốt nhẹ.

"Cảm ơn em! Anh thực sự không sao đâu. Mình đi nhanh đi, không khéo mấy tiệm điện thoại lại đóng cửa!"

Tae Hoon dần hiểu ra Đức Anh đang nghĩ gì, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu người kìa.

[Rồi rồi, vậy giờ đi nhanh nha!]

Hai cậu bạn bắt Taxi đi cho tiện việc di chuyển, Đức Anh dành thanh toán tất cả các cước phí mà không để Tae Hoon phải bỏ ra xu nào.
Một tiệm điện thoại không có linh kiện để sửa, rồi hai tiệm, ba tiệm, bốn tiệm, cứ thế không thể nào đếm hết được số tiệm mà hai người đã đi qua nữa.

8 giờ tối hai người đành quay về phòng trong vô vọng.

[Vô đây ăn tí gì đi rồi hãy lên! Chiều giờ cậu cũng mệt rồi!]

Tae Hoon vỗ vai Đức Anh ra hiệu cho người kia đi đến nhà ăn. Nhưng Đức Anh bây giờ thực sự chẳng còn tâm trạng để nuốt thứ gì vào bụng cả.

"Thôi em ăn đi. Anh hơi mệt, anh lên phòng trước đây!"

Nói xong Đức Anh liền tiếp tục đi thẳng đến chỗ cầu thang bộ.
Tae Hoon đành vào cửa hàng tiện lợi ở gần nhà ăn chung, mua tạm vài ba món ăn liền để đem lên phòng cho Đức Anh ăn cùng.

[Sao cậu không mở đèn lên?]

Tae Hoon đặt bao nilông đựng đồ ăn mới mua xuống đất, đèn tại kệ để giày tự động sáng lên, cậu tháo giày ra đặt lên kệ rồi xách lại cái bao nilông kia đi vào bên trong, đưa tay mò mẫn bật đèn lên.
Đức Anh đã nằm trên giường đấp mền rất kín.
Tae Hoon tiến lại gần dùng chân đạp vào người đang nằm kia.

[Dậy ăn chút gì đi rồi hãy ngủ!]

Khoảng gần 30 giây sau thì người nằm trong mền mới chịu phản hồi lại.

"Em ăn đi anh hơi mệt, có gì để đó khi nào đói anh tự lấy ăn cũng được!"

Tae Hoon nghe vậy cũng đành im lặng bỏ đi để cho Đức Anh nghỉ ngơi.

1 giờ sáng, Tae Hoon bị cơn khát làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng xuống giường mò mẫn tìm chai nước tu một hơi thật thoải mái. Đang tính lên lại giường thì bị một bóng đen ngay cửa sổ làm cho giật mình.

[Cậu làm gì ở đó thế? Sao không ngủ đi?]

Đức Anh vẫn đứng đó không trả lời. Tae Hoon lại mò mẫn tìm hai cái tai phone sau đó đeo vào tai mình, rồi đi đến đeo cho Đức Anh.

[ Cậu làm gì vậy, sao không chịu ngủ đi?]

Đức Anh vẫn hướng ánh mắt nhìn về các tòa nhà cao chọc trời kia, giọng toát lên sự buồn bã đến vô hạn.

"Anh xin lỗi!"

[ Về chuyện gì? Không lẽ là vì cái điện thoại ấy sao?]

"Ừ!"

Tae Hoon khoát vai Đức Anh miệng phát ra nụ cười nhưng có một chút gì đó gượng gạo.

[Không sao! Nếu sửa không được thì thôi, dù gì nó cũng đã quá cũ rồi!]

Đức Anh nét mặt vẫn không đổi, ánh mắt vẫn hướng ra xa mang theo một nổi buồn và sự ân hận.

"Anh xin lỗi! Vì anh nên nó mới hư như vậy!"

Tae Hoon hiểu được Đức Anh bây giờ đang rất đau khổ vì việc làm của bản thân, cậu cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc cố an ủi người kia.

[Không sao thật mà! Nó cũng là quá khứ rồi, điều gì nên quên thì mình cũng nên quên đi, thứ gì phải bỏ thì mình cũng nên bỏ đi chứ! Không phải sao?]

Đức Anh chuyển ánh mắt đến gương mặt của Tae Hoon. Ánh đèn mờ ảo từ thành phố đêm luồng qua cửa kính phản chiếu vào mặt Tae Hoon, vì gương mặt ấy vôn dĩ đã rất thanh tú nên cho dù có bị thiếu ánh sáng đi nữa thì trong mắt Đức Anh nét mặt người kia vẫn hiện lên một vẻ đẹp vô cùng hút hồn, làm trái tim ai kia bất giác run lên.

"Nhưng...."

Tae Hoon vỗ nhẹ vào vai Đức Anh, giọng ấm áp.

[ Đừng nhưng nhị gì hết, bỏ qua tất cả đi! Bây giờ với tôi cậu quan trọng hơn tất cả ! Mỗi lần tôi ở bên cậu thì những quá khứ đau buồn kia đều tan biến hết. Vì vậy cậu hãy lấy cậu để lấp đi cái kí ức đau khổ kia của tôi được không?]

Đức Anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác lạ lẫm như thế này. Tim cậu co thắt lại, không phải vì đau, cũng chẳng phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc. Những lời này của Tae Hoon như một liều thuốc xóa sầu, chỉ cần nghe một lần thì bao nhiêu buồn bực cũng như phiền muộn đều bị xóa sổ khỏi tâm chí.
Đức Anh ôm lấy Tae Hoon, cậu gát cầm mình lên vai Tae Hoon, áp sát má mình vào má Tae Hoon, nước mắt cũng bất thình lình rơi xuống thấm qua lớp áo của Tae Hoon.

"Em nói thật chứ?"

Giọng Đức Anh run run nhưng mang đầy niềm hạnh phúc.
Tae Hoon từ tiểu thụ dễ thương trong phút chốc lại biến thành lão công ân cần , cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu Đức Anh, giọng vẫn ấm áp như nắng mùa xuân.

[Thật! Đừng khóc nữa xấu lắm!]

--------------------------------------

Hết Chương 34❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

< Đức Anh yếu đuối quá nha.... Không khéo mai mốt lại bị ta cho nằm dưới đấy nhá(^o^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro