Chương 35: Cậu Ta Bị Điên Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao Tae Hoon vẫn ngồi làm bài tập. Đức Anh ở bàn bên cạnh bước sang, đưa tay chọt nhẹ vào bên hông của Tae Hoon. Vì bị chọc đến vùng nhạy cảm nên Tae Hoon theo quáng tính nảy người ra sau làm rơi cây bút xuống sàn.

[ Cậu làm gì vậy? Đùa không đúng lúc là ăn đạp đó nha!]

Đức Anh nhìn Tae Hoon giật mình mà không nhịn được cười, cậu cười lên một tiếng thật lớn, bản thân chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh mình.

"Nhìn cậu kìa... Haha"

Tae Hoon tức giận cuối người xuống lượm lại cây bút, rồi thẳng tay nhét luôn vô miệng người kia, chẳng một chút gì gọi là thương tiếc.

[ Cười cái quần ấy!]

Đức Anh đưa tay lên cầm lấy cây bút tính bỏ nó ra khỏi miệng mình, nhưng liền bị Tae Hoon ngăn lại.

[Cậu mà không ngậm cây bút đó thì xác định tối nay ngủ một mình nhé!]

Đức Anh biết rằng người kia chỉ hù dọa mình thôi, nhưng cậu vẫn làm theo ý Tae Hoon để cậu ta được vui.

" Í ga dề mình đi ơi i." < Tí ra về mình đi chơi đi. >

Đức Anh vừa ngậm cây viết vừa nói vì thế giọng rất khó nghe, nên cái tai phone kia cũng chẳng thể nào mà dịch được.

[Cậu nói gì cơ?]

Tae Hoon tay chống xuống bàn rồi đặt cằm mình lên lòng bàn tay, đầu ngước lên nhìn Đức Anh.
Đức Anh vẫn ngậm cây bút, dùng chân kéo một cái ghế lại gần mình rồi ngồi xuống đối mặt với Tae Hoon.

" An ói à í ga ề mình i ơi i. " < Anh nói là tí ra về mình đi chơi đi. >

Lần này lại càng khó nghe hơn lần trước, tai phone thông dịch cũng phải bó tay. Tae Hoon đưa tay giật cây bút ra khỏi miệng Đức Anh, sau đó sẵn tiện dùng cái áo của ai kia để lâu vùng nước miếng dính trên cây bút của mình luôn.
Đức Anh nhăn mặt, dơ tay đánh nhẹ vào tay Tae Hoon.

"Sao em chơi bẩn thế!?"

[ Bẩn cái đầu cậu ấy... Nước bọt của cậu thì tôi trả lại cho cậu rồi đó, còn muốn gì nữa?]

Đức Anh đưa tay nhéo má Tae Hoon căng ra hai bên.

"Mai mốt không được chơi bẩn như vậy nữa nghe chưa!"

Tae Hoon dùng chân đá vào bắp chân của Đức Anh, giọng cấu gắt.

[Buông ra nhanh, ông nội nhà cậu, người ta đang nhìn kìa!]

"Kệ người ta, em là của anh, anh thích làm gì là quyền của anh, ai dám nói gì anh đánh chết hết!"

[Cậu giỏi rồi, thế thì cứ nhéo má tôi đi! Tôi không thèm sài điện thoại của cậu nữa!]

"Không phải đêm qua em chịu sài rồi sao... Hicc"

Đức Anh buông tay ra, hai mắt đang gian tà đầy dâm dục bổng biến thành nai tơ đầy ngây thơ.
Tae Hoon lại cuối đầu, cầm bút tiếp tục làm bài tập, vừa làm vừa đáp lại câu nói của Đức Anh.

[Giờ không thích sài nữa!]

Đức Anh gục đầu xuống bàn, rồi từ từ hé mắt ra nhìn gương mặt thanh tú của Tae Hoon từ bên dưới lên.

"Đúng là đã đẹp thì nhìn hướng nào cũng đẹp."

Đức Anh trong lòng thầm cảm thán một câu.
Tae Hoon đưa cây bút gõ vào đầu Đức Anh một cái, mở giọng xua đuổi.

[Nhìn gì mà nhìn! Đi về chỗ mình mà ngồi đi, tôi còn phải làm bài nữa.]

Đức Anh vẫn cứ nằm đó mà ngắm gương mặt đẹp tựa như hoa kia.

" Tí mình đi chơi đi. "

Chưa tới 5 giây Tae Hoon đã buông lời từ chối.

[Không được, chiều bận rồi!]

Đức Anh ngồi lên, tay đặt lên mặt trang vở ngăn không cho Tae Hoon viết nữa.

"Bận gì cơ? Em tính đi chơi với thằng nào?"

Tae Hoon gạt tay Đức Anh sang một bên, tiếp tục làm bài tập.

[Thằng nào cái đầu cậu ấy! Chiều tôi đi thăm ngoại.]

"Vậy hôm qua em đi đâu cả buổi thế? Không phải là về nhà sao?"

[Ừ, hôm qua tôi về nhà nhưng hôm nay muốn về nữa không được sao?]

Đức Anh nghe Tae Hoon nói lại về nhà nữa, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh chờ đợi Tae Hoon trong mòn mỏi. Sự uất ức và tức giận trong lòng cậu bất thình lình sôi lên sùng sục, một hơi nhả ra biết bao nhiêu là lời trách móc.

"Em lại tính bắt anh phải chờ em nữa sao? Em có biết là không có em anh buồn lắm không? Anh phải chờ biết bao lâu? Anh nhớ em biết bao nhiêu? Còn cả lo lắng nữa? Em có hiểu được suy nghĩ.... ?"

[Chiều cậu đi với tôi đi!]

"Đi cái gì mà đi? Em chỉ biết cho bản.... Ờ mà khoan đã, em vừa nói gì cơ? "

[Chiều cậu về nhà với tôi đi, bà tôi muốn gặp cậu!]

Câu nói này của Tae Hoon như dòng nước lạnh, một tạt dập tắt ngọn lửa giận dữ đang cháy trong lòng Đức Anh.
Đức Anh đứng lên, hai tay chống lên bàn, đưa mặt mình sát đến mặt Tae Hoon, giọng nói đầy phấn khích.

"Em nói thật sao?"

Tae Hoon đẩy mặt Đức Anh ra chỗ khác, giọng nhạt.

[Nếu không phải là bà tôi muốn gặp thì cậu đừng hòng nghĩ đến việc được tôi đưa về nhà nha!]

Đức Anh đập xuống bàn một cái thật mạnh, rồi nhảy dựng lên đầy thích thú. Nhìn Đức Anh bây giờ chẳng khác gì một đứa nhỏ mới được mẹ mua cho đồ chơi mà mình thích. Trên miệng không dứt được nụ cười, giọng lớn như nói ở chốn không người.

"Hoan hô được ra mắt nhà vợ rồi... Hoan hô.. !!!!!"

Các nữ sinh cũng như nam sinh ngồi gần đó bị giọng nói lớn như loa phát thanh của Đức Anh làm cho giật mình. Ai náy đều hướng mắt về phía người đang nhảy tưng tưng kia mà phán một câu.

[Cậu ta bị điên rồi!]

------------------------------------

Hết Chương 35❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

< Nhìn ổng zuiii chưa kìa🤣🤣>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro