Chương 45 ( Hoàn P1 ) - Anh Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhìn anh đi."

Hai cơ thể trần trụi nằm bên cạnh nhau, Đức Anh nhẹ đưa tay chỉnh mặt Tae Hoon về phía mình.

"Em còn đau không?"

Đức Anh có lẽ sẽ không hiểu được nỗi đau đớn của Tae Hoon vừa trãi qua đâu. Nam sinh người Hàn gương mặt lúc này thực sự rất đáng thương, mặt đã dần có lại máu nhưng môi vẫn còn bị khô vì mất nước mất sức.
Đức Anh ân cần ngồi lên, nhẹ nhàng dùng tay và mắt xem xét tình hình của cúc hoa.

[Đau... Đừng đụng vào nó.]

Tae Hoon đưa tay đánh vào tay Đức Anh, nói là đánh nhưng thực ra chẳng có một tí lực nào. Cậu cắn răng cố lật ngửa người lại để tên biên thái kia không thể chạm vào. Nào ngờ lại vô tình làm cho cúc hoa cọ sát với nệm làm cậu một lần nữa bị chiềm vào đau đớn.

[Á~~]

Đức Anh phút chốc cảm thấy bản thân có lỗi, cậu nhẹ nhàng giúp Tae Hoon lật úp người lại, sau đó không ngừng ngại mà hạ khẩu thổi nhẹ vào cúc hoa thật ân cần.

[Cậu thôi đi, làm tôi ra nông nổi này rồi còn thổi gì nữa.]

Tae Hoon dần lấy lại sức, cố trách tên khốn nạn kia một câu.
Đức Anh vẫn chưa đeo tai phone nên vẫn chưa hiểu được câu trách, chỉ tiếp tục thổi thổi.

"Chắc là em đau lắm..."

Đức Anh ngưng thổi, đưa mắt nhìn Tae Hoon. Phải chăng là do quá mệt nên cậu bạn này đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đức Anh dùng khăn ướt đã chuẩn bị sẵn vệ sinh cơ thể Tae Hoon lại một lần, rồi mới dùng mền đấp lên cơ thể tiểu thụ của mình.
Cậu đưa tay vuốt lên gương mặt của người đang ngủ. Ánh đen đêm hắt vào làm nét mặt thêm phần mờ ảo, nói là mờ ảo nhưng cũng không thể nào làm phai đi vẻ thanh tú của Tae Hoon trong mắt Đức Anh được.

"Anh xin lỗi, là do anh đã làm mạnh quá, chắc là em đau lắm. Tội Hoon của anh."

Không hiểu vì sao càng ngắm Đức Anh lại càng thấy Tae Hoon đẹp trai. Cậu cứ dán mắt vào mặt người kia mãi mà không hề thấy chán. Trong lòng vừa vui vừa xót.
Vui vì cậu ta đã chính thức thuộc về mình. Xót vì bản thân đã quá tàn nhẫn khi làm cậu ấy ra nông nổi này.

Có thể Đức Anh sẽ cứ ngồi đó mà nhìn người kia ngủ cho đến sáng, nếu không bị tiếng chuông điện thoại làm phân tâm.

"Em nghe đây chị An."

"Sao em không mở mạng? Mẹ em gọi có việc gấp đấy, mở mạng nhanh lên đi."

Chị An đầu dây bên kia giọng vô cùng thúc giục.
Đức Anh vừa mở wifi lên thì một lô thông báo đã hiện lên, từ facebook cho đến Zalo đếm cũng chừng trên dưới 100 cuộc gọi, tất cả đều là của bà Thưởng và Gia Huy.

< Đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho mẹ ngay. >

Đức Anh đọc được dòng tin nhắn này của Bà Thưởng không hiểu sao trong bụng cũng có cảm giác hơi bồn chồn, cậu liền gọi lại ngay cho mẹ.
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, cuộc gọi thứ 2 cũng không ai bắt máy, cho đến lần gọi thứ 3 mới nhận được phản hồi.

"Mẹ, ở nhà có chuyện gì sao?"

"Con đừng nói gì hết, chuẩn bị thẻ visa, hộ chiếu đồ đi. Chị An sẽ đến chở con ra sân bay ngay đấy."

Giọng bà Thưởng vô cùng gấp gáp, làm Đức Anh lại càng trở nên căng thẳng.

"Có chuyện gì? Mẹ nói con xem nào."

"Ông nội con bị đột quỵ đang nằm trong bệnh viện, chắc sẽ khó qua khỏi. Ông muốn nhìn con lần cuối, con chuẩn bị nhanh đi."

Từ nhỏ Đức Anh đã không nhận được nhiều tình cảm từ ba mẹ, vì họ chỉ quan tâm đến việc làm ăn. Nhưng cũng nhờ tình yêu của ông nội dành cho cậu nên mới có thể san lấp đi bớt thiếu thốn về mặt tình cảm. Thế nên tình cảm giữa Đức Anh với ông nội còn nặng hơn cả tình mẫu tử hay phụ tử.

"Con biết rồi."

Đức Anh tay chân bắt đầu luống cuống, cậu lục lọi khắp phòng để kiếm hộ chiếu. Mặc dù là lo lắng, sợ hãi như vậy nhưng cậu cũng rất cẩn thận, cố không tạo ra tiếng động mạnh trách làm Tae Hoon tỉnh giấc.

------------

Mới sáng trời đã đỗ mưa, không gian trong phòng hôm nay sao bỗng nhiên lại lạnh lẽo đến lạ lùng.
Tae Hoon bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc.

[Tắt cái báo thức đi, ồn ào quá sao mà ngủ.]

Tae Hoon đã quen với tiếng Đức Anh đánh thức mỗi sáng nên khi nghe tiếng chuông kia thì cảm giác rất lại lẫm khó chịu.
Tiếng báo thức vẫn kêu, Tae Hoon dùng gối úp kín tai lại, chờ đợi ai kia tắt thứ tiếng ồn ào này đi nhưng chờ mãi không thấy hồi âm.

[Cậu có nghe tôi nói gì không hả.]

Tae Hoon hơi cấu giận, giọng cũng vì thế mà hơi lớn. Cậu theo thói quen đưa mắt nhìn về hướng nhà vệ sinh. Không có ai cả! Nhìn giường bên cạnh, không có ai cả! Nhìn ra chỗ cửa sổ, cũng không có! Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Tae Hoon chậm rãi ngồi lên, cúc hoa cũng bớt đau hơn khi tối nhiều rồi.
Chợt nhớ ra gì đó, cậu liền đi đến chỗ bàn học xem hôm nay được Đức Anh nấu cho món gì. Không có gì cả! Chỉ có duy nhất một mảnh giấy, đúng, một mảnh giấy thôi.

{{ Hoon của anh, em không dậy muộn đó chứ? Anh xin lỗi, chắc trong mấy ngày tới anh không tự mình đánh thức em được rồi. Nhưng không sao, anh có cài báo thức rồi, nó sẽ thay anh kêu em dạy nha.
Ờ mà ở ngăn bàn anh có bỏ vài cái kimbap tam giác, em ăn đỡ đi. Không có anh nấu bữa sáng cho thì cũng phải chịu khó mua đồ mà ăn, không được nhịn ăn đâu đó biết chưa. Không nghe lời anh là bị đau bao tử cho xem. Còn nữa, trên bàn anh có để một típ thuốc mỡ, ngày bôi vào hậu môn 2 lần thì sẽ lành ngay thôi. Anh xin lỗi chuyện hồi tối, do anh không làm chủ được bản thân nên làm hơi mạnh.

Do nhà anh có việc nên anh phải về nước vài ngày, xong chuyện anh sẽ về với em ngay.
Đúng rồi, ở lại KTX cấm tuyệt đối không được nói chuyện với thằng Yeong Yeong gì đó nghe chưa. Anh mà phát hiện được là em chết với anh. Thằng đó chắc chắn nó có ý muốn tán tỉnh em, tuyệt đối không được vắng anh vài ngày mà xiu lòng nó đấy.

Mà anh viết cái này nhờ google dịch nên chắc sẽ có chỗ sai, nếu không hiểu thì cố mà hiểu nha. Có gì đến nơi anh sẽ gọi cho em, đừng có mà nhớ anh quá rồi đêm nào cũng ôm gối khóc đấy nhá.
Quên nữa, Naver báo hôm nay sẽ có mưa, nhớ mang theo dù đấy. Không có anh thì tự mà lo cho bản thân, không được nhờ thằng khác thay anh lo cho em đâu đấy.
Nhớ hết lời anh dặn nghe chưa! Khi nào xong chuyện anh sẽ về. Yêu em! }}

Không hiểu vì sao khi đọc xong mảnh thư này Tae Hoon lại rất khó chịu trong lòng. Cậu cảm nhận được thứ tình cảm to lớn của Đức Anh dành cho mình, mặc cho là nhà có việc gì gấp đi chăng nữa, Đức Anh vẫn không quên bỏ ra thời gian dặn dò, lo lắng từ tí cho Tae Hoon, điều này đã thức sự làm Tae Hoon xiu lòng.
Tae Hoon cầm điện thoại tính gọi cho Đức Anh nhưng nhớ ra người này đang trên máy bay nên đành nhắn tin. Cậu cố tra Naver để nhắn được tin nhắn bằng tiếng Việt.

{"Đến nơi nhớ gọi cho anh, anh chờ anh. Anh Yêu Anh."}

Ý của Tae Hoon là < Đến nơi nhớ gọi cho em, em chờ anh. Em yêu anh. >
Nhưng có lẽ Naver đã dịch sai nên lại ra nghĩa khác. Nhưng không sao, chắc chắn khi Đức Anh đọc được tin nhắn này sẽ hạnh phúc đến nổi quên không màng đến ngữ pháp thôi.

Phòng học bữa nay trống vắng hẳn, cảm giác không còn ai làm phiền mình giờ giải lao thực sự rất buồn.

4 giờ chiều, mưa vẫn chứ thét gào, Tae Hoon một mình một dù bước khỏi dãy phòng học đi về KTX. Thông thường Tae Hoon sẽ lên ngay phòng của mình, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại ghé vào cửa hàng tiện lợi của trường.
Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ cho đến khi trên TV đưa tin một tai nạn.

[Tin vắn: Theo thông tin vừa cập nhật, vào lúc 15h theo giờ Hàn Quốc ( nhằm 13h VN) Trong lúc hạ cánh, máy bay dân dụng mang số hiệu MH - 4** của hãng hàng không Korean Airlines đã hạ nhằm đường băng và va chạm trực diện với một máy bay dân dụng khác mang số hiệu KG - 3** của hãng hàng không VietNam Airlines, dẫn đến 2 máy bay đều phát nổ ngay tại đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông tin được biết, máy bay của hãng hàng không Korean Airlines chuẩn bị hoàn thành chuyến bay, bay từ sân bay Incheon - Seoul đến sân bay Tân Sơn Nhất - Hồ Chí Minh sau 13 giờ bay. Nhưng do sự cố mất điện vô cùng hy hữu tại đài kiểm soát không lưu nên đã gây ra sự việc đau lòng này. Hiện tại chưa có thống kê con số thương vong cụ thể, nhưng theo dự tính số người tử nạn có thể lên đến hàng trăm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sự việc vào các bản tin sau.]

Tae Hoon vẫn chưa định hình được sự việc, cậu nhẩm lại trong miệng, tất cả mốc thời gian đều trùng với thời gian bay của Đức Anh, cùng một điểm bay, cùng một điểm đáp. Lúc này Tae Hoon mới bắt đầu bấn loạn, chân cậu đã không còn đứng vững, tay run đến nổi cầm không chắc được điện thoại.

[Số máy quí khách vừa gọi....]

[Số máy quí khách vừa gọi....]

[Số mày quí khách vừa gọi....]

.....

Đức Anh vẫn tắt máy, tin nhắn vẫn ở trạng thái chờ. Mọi thứ bắt đầu rơi vào tình trạng bấn loạn, Tae Hoon chạy dưới mưa để tìm chị An, cũng là để tìm hy vọng.

----------------------

Hết Chương 45 - Hết Phần 1

< Đức Anh sẽ chết? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro