Chương 46 (P2) - Cuộc Sống Sang Trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7 NĂM SAU]

Seoul đã bắt đầu vào mùa thay lá, các hàng cây Ngân Hạnh trên đường phố trãi dài một màu vàng đầy quyến rũ.
Thời tiết thì cũng đã bớt oi bức hơn nhiều, không khí khá mát mẻ rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại ngoài trời.

[Chưa dậy nữa à? Nhanh đi muộn giờ bây giờ.]
Dòng tin nhắn được kẻ nào đó gửi đến. Và tiếp đến là tiếng bấm chuông inh ỏi ngoài cửa, cộng thêm tiếng điện thoại reo liên tục làm Tae Hoon không thể nào mà ngủ được nữa.
Trên sàn nhà là bao nhiêu quần áo bị ai kia quăng ra vô cùng bừa bãi. Nào là quần lót, nào là áo sơ mi, áo thun, quần tây cho đến quần jean, tất cả đều không theo một trật tự nào mà nằm khắp phòng.
Tae Hoon trên ghế Salon hai tay nắm vào nhau, duỗi thẳng người, ngáp một cái vô cùng mệt mỏi. Sau đó đưa tay nắm lấy điện thoại, miệng rủa một câu.

[Chưa 6 giờ mà cứ rần rần như thế, ai mà ngủ cho được.]

Lết cơ thể mơ màng ra mở cửa, Tae Hoon chưa kịp định hình ai ở ngoài đã phải hứng một trận lôi đình.

[Đúng là quên thật rồi mà, nhanh nhanh, vô đánh răng rửa mặt gì đi, mình xếp hành lí cho.]

Jung Yeong diện trên người một bộ đồ theo phong cách thời trang thu đông vô cùng ấn tượng. Nhưng trái lại với phong cách, nét mặt của cậu khá khó coi. Tay nhanh hơn não, Jung Yeong không để Tae Hoon nói câu nào đã ngay lập tức đẩy cậu bạn kia vào phòng tắm. Riêng phần mình chạy đến phòng ngủ lấy vali thu dọn hành lí.

[Nhanh lên, nhanh lên coi. Người ta đang chờ kia.]

Jung Yeong nhanh như chớp đã gói ghém tất cả những gì cần thiết nhét hết vào vali, còn Tae Hoon thì vẫn với tốc độ rùa bò mà ở lì trong nhà tắm.

[Lấy hộ mình bộ đồ với, quên đem đồ vào đây rồi.]

Tiếng nước chảy, tiếng Tae Hoon thản nhiên nhờ vả hòa cùng sự gấp gáp, khiến Jung Yeong không khỏi tức giận mà gào lên.

[Mệt cho cậu thật đấy, chờ xíu.]

Jung Yeong lại phải chạy thục mạng vào phòng để tìm đồ cho tên chậm chạp kia.

[Đây nè, nhanh lên đi.]

[Rồi rồi, biết rồi, mình ra ngay.]

Chỉ có việc là chờ tên kia mặc đồ vào thôi mà Jung Yeong không thể nào đứng yên được. Đi tới đi lui, đi qua đi lại, xong lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục đi.

[Alo, rồi rồi biết rồi, tớ đến liền đây.]

Jung Yeong đã vội nay còn bị cú điện thoại vừa rồi làm cho vội hơn. Cậu không ngừng dậm chân xuống nền mà gào thét.

[Nhanh lên trời ơiiiii... Cậu mò gì trong đó mà lâu thế... Ngủ luôn rồi à...!]

Tae Hoon từ từ trong nhà tắm đi ra, dùng khăn lâu lâu mái tóc ướt sũng.

[Hối gì mà hối, mình còn chưa kịp cạo râu nữa này.]

[Cạo cạo cái đầu cậu, đi nhanh lên.]

Jung Yeong một tay cầm vali, một tay giật lấy cái khăn vứt đại lên salon, sau đó kéo cả hai đến cửa.

[Chờ tí chờ tí, mang giày đã.]

Tae Hoon cố với lấy đôi giày trên kệ giày của mình, tính khom người mang vô nhưng bị Jung Yeong ra sức kéo đi.

[Khỏi mang, cầm đi lên taxi rồi mang cũng được.]

Jung Yeong vứt vali vào cốp xe xong liền nhảy vào taxi với vẻ mặt phải nói là vô cùng, vô cùng khẩn trương.

[Cho con đến sân bay Incheon, nhanh nhanh hộ con nha chú.]

Sau gần 30 phút thì cuối cùng hai người cũng đặt chân đến sảnh sân bay. Tae Hoon kéo vali bước đi vô cùng thư thái, còn Jung Yeong thì cứ như bị ngợp nước chạy cuốn cuồng tìm đồng minh.

[Bên này, bên này.]

Phía xa xa là Huyng Jin, một cô nàng vô cùng xinh đẹp trong hội bạn thân 3 người của Tae Hoon.
Tae Hoon và Jung Yoeng gặp được cô nàng tại một buổi ngoại khóa khi học năm nhất tại trường đại học Korea University. Chắc là do duyên, nên mới gặp cả ba đã tìm được điểm chung của nhau mà chơi thân đến tận bây giờ.
Có thể nói từ khi tốt nghiệp đại học, cô gái này là một trong những người thành công nhất trong hội bạn. Huyng Jin là thư kí giám đốc của một công ty nước ngoài khá nổi tiếng tại Hàn Quốc hiện nay, không nói quá thì lương tháng của một mình cô cũng đủ nuôi sống cho cả 3 người.

[Làm gì đến muộn vậy?]

Huyng Jin đưa tay gỡ đôi kính mát xuống, làm lộ ra một đôi mắt phải nói là có lực hút siêu mạnh, long lanh, đen láy, lông mi cong vút đầy cuốn hút.
Jung Yeong tay chóng hông, miệng thở hổn hển như sắp chết vì mệt, đưa ánh mắt về phía Tae Hoon.

[Cậu đi mà hỏi cậu ta kìa.]

Tae Hoon phía xa từ từ đi đến, gương mặt thanh tú kia dù có chưa cạo râu đi chăng nữa vẫn toát lên một vẻ nam thần lịch lãm đến lạ lùng.
Huyng Jin dắt chiếc kính kia lên phần áo giữa khe ngực, đưa tay vén tóc cột cao lên, đôi mắt hiện lên một chút gì đó hăm he, đôi chân dài như người mẫu của cô nàng này cũng là một lợi thế, không mấy chốc đã kẹp được cổ Tae Hoon mà ghì mạnh xuống.

[Cái tên này... Sao lúc nào cũng giờ cao su thế hả...??!]

[Thả ra, thả ra, ngợp chết mình.]

Tae Hoon dáng người cao nhồng nhưng lại bị một cô gái kẹp cổ đúng là khó coi, cậu đưa tay đập nhẹ vào tay Huyng Jin.

< [Chuyến bay từ sân bay Incheon - Seoul cho đến sân bay Quốc tế Jeju sẽ khởi hành vào lúc 7h30, xin quí hành khách....] >

[May cho cậu đấy, lên máy bay mình xử cậu sau.]

Huyng Jin thả tay nhưng lại đưa chân đá một cái thật mạnh vào mông Tae Hoon.

Sau một giờ bay mệt mỏi thì cuối cùng hội bạn này cũng được hít thở bầu không khí trong lành của hòn đảo xình đẹp, nổi tiếng bật nhất xứ sở kim chi.
Cả ba cùng đến phòng khách sạn, sau đó không thèm nghỉ ngơi mà thuê ngay một chiếc ôtô dạo quanh đảo Jeju.

[Ta đi đâu trước đâyyyy...]

Xe không nóc, gió không chắn làm tóc ai náy đều xõa theo hướng gió, tiếng Jung Yeong cũng vậy, hét to nhưng lại nghe rất nhỏ.

[Núi Hallaaaaaaaa..]

Huyng Jin với Tae Hoon không hẹn mà đều đồng thanh la lớn.
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hát của ba bạn trẻ có thể nói là làm bật dậy sức sống cho cả một vùng trời yên tĩnh, thanh bình.
Xe càng lúc lăn bánh càng nhanh, muộn phiền cũng vì thế mà bị bỏ rơi ở phía sau.

Aaaa~~~~~~

Tiếng hét đồng thanh cắt ngang giữa đồng cỏ bao la, gió nhè nhẹ, bãi cỏ xanh ươm giữa bầu trời cao vút. Trước mắt là một bờ hồ với một màu nước trong tựa như ngọc. Phải nói đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh trong truyện xưa.


Ba thân hình tràn đầy sức sống nằm dài trên đồng cỏ mênh mông, 3 đôi mắt 6 con ngươi đều hướng đến những áng mây trên đỉnh đầu.

[Bọn mình quen nhau cũng gần 5 năm rồi cơ đấy.]

Jung Yeong tay gát sau gáy hít một hơi thật sâu, giữ lại trong phổi một bụng không khí.
Tae Hoon dần nhắm nhẹ hai mắt, cậu như thả hồn vào gió trời, cơ mặt thả lỏng tận hưởng hương vị thiên nhiên nơi đây.
Huyng Jin bứt một bông bồ công anh gần đó, cô nhẹ nhàng đưa cây bông kia lên bầu trời xanh, từng làn gió nhẹ thổi qua làm cho cánh hoa từ từ bay xa, môi cô nàng nhếch nhẹ thật yên bình.

[Gặp được các cậu, cuộc sống mình như bước sang trang mới vậy.]

-----------------------------

Hết Chương 46❤️

<Phần 2 đã trở lạiiiiii❤️ mấy chương sau sẽ có bất ngờ nè💋💋>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro