Chương 47 (P2) : Bước Tiếp Cuộc Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ công anh đã bay xa nhưng làn gió đâu đó vẫn còn động lại. Mặt nước trên hồ hơi gợn thành những cơn sóng nhỏ nhưng thực sự rất yên bình, không chút cảm giác giông bão.

[Các cậu còn nhớ ngày đầu bọn mình gặp nhau không?]

Huyng Jin có ý hỏi cả hai nhưng cô lại nhẹ nhàng đưa mắt sang trái nhìn gương mặt thanh tú của Tae Hoon, giọng ngọt ngào như cố tìm lại thanh xuân.

[Tất nhiên là nhớ rồi. Lần đó nhìn cậu thực sự rất chảnh nên cảm giác rất khó gần. Cậu mặc nguyên một combo đồ đen vô cùng cá tính, trang điểm lại đậm nữa. Nếu mà cậu không đến bắt chuyện trước thì chắc hai bọn mình cũng chẳng dám làm quen đâu.]

Jung Yeong sẵn tay bức một sợi cỏ ngậm vào miệng, gương mặt vẫn giữ được vẻ đẹp của cậu tác giả trẻ năm nào, và vẫn cuốn hút y như vậy.
Huyng Jin chuyển hướng nhìn về phía Jung Yeong, giọng bớt ngọt và còn có thêm phần hăm dọa.

[Ê ê, cho cậu nói lại, ai là người bắt chuyện trước?]

Jung Yeong ngừng 3 giây suy nghĩ, xong trở người lăn nhanh về phía Huyng Jin.

[Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tớ thấy có điều này lạ lắm, muốn nói với cậu mà không dám.]

[Chuyện gì? Nói..!]

Jung Yeong ánh mắt hút hôn thiều nữ nhanh chóng đổi thành ánh mắt gian xảo, cậu kề mặt mình gần mặt cô bạn khác giới kia, giọng giễu cợt.

[À, mình chỉ thắc mắc tại sao cậu "Đàn ông" như vậy mà lại có thể đi làm thư ký được thôi? Đúng ra cậu nên đi đánh thuê hay đòi nợ thuê thì sẽ hợp hơn nhiều đấy.]

Cô nàng này như bị chạm vào nỗi đau "đàn ông", một chân ra sức đạp vào người tên bạn khốn nạn kia, nhưng do Jung Yeong đã sớm biết trước kết quả nên đã nhanh chân chạy thật xa, vừa chạy vừa cười thật khoái chí.
Huyng Jin ngồi bật dậy, dùng tay nhặt một hòn đá ném mạnh về phía kẻ kia.

[Đi chỗ khác trước khi tớ nhấn đầu cậu xuống nước.]

[Haha... Thôi, hai người nói chuyện đi, mình lên xe lấy ít đồ nhậu nha.]

Mất đi một cái miệng không gian dần trở lại yên tỉnh, Huyng Jin đặt lưng mình lại bãi cỏ tiếp tục nhìn về phía bầu trời, giọng nhẹ nhàng.

[Cậu tính sống như vậy mãi à?]

Tae Hoon hai mí vẫn dính vào nhau, tâm vẫn tịnh, giọng nói hơi lạnh làm người nghe có chút cảm giác vô cảm.

[Ý cậu là gì?]

[4 năm đại học cậu chờ đã đành, bây giờ tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn chờ "ai kia" như vậy thì liệu có khả quan không?]

Huyng Jin nói ra thì vẫn chưa biết "ai kia" là ai, vô tình một lần nhậu say Tae Hoon đã tâm sự với cô, nên Huyng Jin mới may mắn biết được tâm tư của kẻ nằm bên mình. Và biết được cậu ta đang chờ đợi một người vô cùng quan trọng với cậu ấy.

Tae Hoon từ từ mở hai mắt, ánh mắt hơi vô hồn chất chứa hàng vạn tâm tư.

[Cậu nói xem, tớ nên buông bỏ "hi vọng" này rồi phải không?]

Câu hỏi này nghe qua thì đơn giản, bình thường. Nhưng sự thật là nó chứa đựng trong đó là hàng triệu tế bào nỗi đau, hàng triệu nút thắt không có lối gỡ. Thực sự khó mà trả lời được.

Huyng Jin đưa tay nắm lấy đôi tay chai sần của Tae Hoon mà giọng chua xót đồng cảm.

[Ý tớ không phải là bảo cậu buông. Nếu đã là người quan trọng đối với cậu thì tớ có nói gì cũng là vô ích, điều đó là hiển nhiên rồi phải không? Nhưng ý tớ ở đây không phải vậy.
Cậu còn có tương lai nữa mà, cậu cứ việc giữ lấy "hi vọng" của mình, nhưng trước hết cậu phải tạm thời bỏ qua nỗi đau của quá khứ để ổn định lại cuộc sống hiện tại cái đã. Cậu phải sống tốt, có thế thì "hi vọng" của cậu mới vững bền được. Cậu hiểu ý tớ chứ?]

Những câu nói này của Huyng Jin không hiểu vì sao làm lòng Tae Hoon thêm phần chua xót. Cậu nắm chặt tay của cô gái ấy, mắt một lần nữa nhắm lại. Cậu cố nuốt nước mắt vào trong, không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, cứ thế thời gian cứ trôi qua mà không hề ngưng chậm lại dù chỉ một giây.... Tiếng gió lùa, tiếng mặt nước gợn sóng, đến cả tiếng hơi thở và nhịp tim, tất cả đều nghe rõ.

[Được rồi, mình sẽ nghe lời cậu.]

Sau bao lần tâm sự thì cuối cùng Huyng Jin cũng có kết quả, không hiểu vì sao mà cô xem Tae Hoon như một phần của cơ thể mình, nhìn người ấy chịu đứng lên đi tiếp khi vấp ngã cô lại cảm thấy lòng mình như sống lại. Huyng Jin gương mặt không giấu được sự vui mừng, ánh mắt to tròn nay lại càng to hơn nhìn Tae Hoon. Cơ thể bất giác bật dậy.

[Thật chứ? Cậu nói thật chứ?]

Tae Hoon cũng mở mắt ra rồi ngồi lên, đôi môi ấy có một chút gì miễn cưỡng nhưng lại thật lòng.

[Thật.]

[Vậy thì tốt quá rồi. Mà cậu tốt nghiệp khoa tiếng Việt đúng không?]

Huyng Jin như chết đi xong lại, trong đầu cô đã vạch ra sẵn một sớ sơ đồ đường đi cho Tae Hoon, bây giờ đúng là cơ hội tốt ngàn năm nên cô gái này cứ đà đó tiến tới.

Tae Hoon dần buông bàn tay Huyng Jin ra, ánh mắt vẫn không ổn hơn trước là bao.

[Đúng rồi, sao vậy?]

[À, chuyện là ông thông dịch viên của giám đốc vừa bị đuổi việc. Đúng hay cậu cũng tốt nghiệp khoa tiếng Việt, mà giờ muốn tìm việc cũng khó nên thôi, để mình giới thiệu cậu với ông giám đốc của mình nha.]

Tae Hoon vẫn chưa xác định được bản thân sẽ định hướng ra sao. Cậu chấp nhận với Huyng Jin bước tiếp cuộc đời , nhưng trong lòng vẫn còn in sâu hai từ "Hi vọng", không thể nào nói gạt qua là gạt qua được.

[Việc đó cứ để tính sau đi.]

----------------------------

Hết Chương 47❤️

<Chờ đợi 1 người 7 năm, trao hi vọng vào một khoảng không gian vô đáy thì liệu Tae Hoon đã đau cỡ nào? :((>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro