Chương 48 (P2) : Đức Anh! Là Cậu Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Làm gì đó? Đến đây nhậu điii.]

Jung Yeong đứng phía trên bờ cỏ cao cao, xa xa, giọng gào lớn như muốn xé toạt bầu trời kia ra làm hai.
Tae Hoon nghe tiếng kêu như bị bóp cổ, miệng cũng khé nở nụ cười, cậu đưa tay qua vỗ vỗ vai Huyng Jin rồi một mạch chạy đến phía người đang gào kia.

[Đây đây, đến liền đây.]

Huyng Jin cột lại mái tóc rối bời rồi cũng chạy đến nhập hội.

Tae Hoon, Jung Yeong và Huyng Jin ngồi trên bãi cỏ, có bầu trời, có nước hồ trong vắt, có cả bạn bè, vì thế nên chẳng còn gì có thể vượt qua được niềm vui này nữa rồi. Cả ba bắt đầu quên hết cuộc đời, thả mình vào cuộc vui không phanh.
Một chai rượu Soju cạn dần, hai chai rượu cũng dần cạn, ba chai rồi bốn chai. Cứ thế ba bạn trẻ uống đến trời sụp tối khi nào không hay.
Gương mặt xinh đẹp của Huyng Jin đã đỏ hồng từ bao giờ. Giọng nói, hành động của cô nàng lúc này hoàn toàn bị rượu điều khiển. Tay cầm đũa gõ mạnh vào vỏ chai rượu, miệng ngân nga một bài hát khá hot vào khoảng 1 năm trước, nhưng lời và nhịp của bài hát đã bị cô gái say này làm cho hỏng bét.
Jung Yeong cũng theo câu ca lời hát của ai kia mà nhảy không một chút giữ kẽ. Say rồi mà, ai lại làm chủ được mình nữa cơ chứ.
Có thể nói, Tae Hoon là người tỉnh táo nhất. Cậu dù uống rất nhiều nhưng gương mặt vẫn khá tỉnh táo, ánh mắt hiện lên một chút gì đó u sầu. Một ly nữa, hai ly nữa, Tae Hoon vẫn uống đều đều không hề đụng đến một tí mồi nhắm. Cậu hình như vẫn chưa buông thả hoàn toàn nỗi buồn được, có lẽ lại nhớ về "ai kia" rồi.

Đưa cơ thể từng bước bước đến bờ hồ, cậu ngồi xuống, dùng tay hứng một ít nước dội thẳng lên mặt. Rồi lại thả lưng ra sau mà nằm dài xuống. Tầm nhìn dần chuyển từ thấp đến cao, từ gần đến xa, một chút tâm sự và hàng ngàn tâm tư tất cả như dồn hết vào đôi mắt của cậu.

[Đức Anh... Cậu còn sống chứ?]

Dù chỉ là nghĩ trong đầu nhưng nước mắt bên ngoài vẫn rơi. Sống mũi cay cay, nước bọt cũng vì thế mà cay theo. Tâm tình của Tae Hoon lúc này đã lộ rõ, đau, đau lắm.

******

Mặt trời lên cao, nắng cũng đã bắt đầu trở gắt. Trên chiếc xe không nóc kia, ba cơ thể nằm đè lên nhau. Tae Hoon vung tay, vô tình đập vào cánh mũi Jung Yeong làm cậu ta tỉnh giấc.

[Chết tiệt, sao đau thế này?!]

Jung Yeong hất mạnh tay Tae Hoon ra, tay đưa lên xoa xoa cánh mũi vô cùng đau đớn.
Xoa một hồi thì cuối cùng cậu bạn này cũng chìm lại vào được giấc ngủ. Nhưng do là số nhọ hay sao mà không quá 5 phút lại bị Huyng Jin đạp trúng người. Một lần nữa tỉnh giấc.
Jung Yeong hầu như đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu nhấc cái chân của cô nàng vô ý vô tứ kia đặt lại vị trí ban đầu, vừa ngáp giọng nói vừa cáu gắt.

[Hai cái tên chết dẫm này, không để cho người ta ngủ yên được mà.]

Vừa dứt câu Jung Yeong lại bị một phen giật mình. Tiếng chuông điện thoại của Huyng Jin to và ồn như tiếng súng bổng chốc reo lên, một cái tên khá khó nuốt hiện lên. 'Thằng cha sếp'.

[Cằm lấy mà nghe máy cái 'Thằng cha sếp' của cậu đi này.]

Jung Yeong cầm điện thoại ném đến bụng cô gái trẻ, giọng như hờn trách vì mất giấc ngủ.
Huyng Jin vẫn không bắt máy cho đến khi cuộc gọi lần thứ 3 vang lên.
Cô nàng cố ngồi lên, vén gọn mái tóc rồi giọng nói nửa tỉnh nửa mơ bắt máy.

[Tôi nghe đây.]

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà làm cho Huyng Jin phải cuốn cuồng lên.

[Dậy dậy, về lại Seoul, nhanh nhanh, không tớ bị đuổi việc mất.]

Vừa thúc dục hai gã đàn ông kia, cô vừa cố trang điểm sơ qua để lấy lại chút nhan sắc.
Tae Hoon tờ mờ mở mắt, vẫn chưa định hình được Huyng Jin nói gì. Cậu ngồi lên, tay dụi dụi hai mắt, miệng ngáp dài một hơi.

[Sao cơ? Về đâu cơ?].

Huyng Jin nhìn vào gương chiếu hậu tô ít son lên đôi môi.

[Về Seoul.]

[Không phải 3 ngày 2 đêm sao? Mới có 1 ngày 1 đêm sao lại về?]

Jung Yeong vừa cài lại nút áo vừa chọt vào một câu.

[Xin lỗi, do công ty tớ có việc gấp, không về thì chắc chắn bị xa thải ngay. Ông giám đốc của mình khó sống lắm.]

Do tính đặc thù của công việc nên hai thanh niên kia cũng hiểu cho được phần nào mà không trách cứ. Cả ba trở về khách sạn thu dọn hành lí và ngay lập tức bay về lại Seoul.
Huyng Jin không về nhà mà đi thẳng đến công ty. Hai người còn lại thì về lại phòng của Tae Hoon, cả hai lười biếng nằm dài trên salon.

[Chán thế, chưa chơi được gì đã phải về rồi.]

Jung Yeong vẫn còn nuối tiếc về chuyến đi, cậu cầm điện thoại bấm vào album ảnh xong lại thoát ra với vẻ mặt buồn bã.

[Tớ còn chưa kịp chụp tấm ảnh nào nữa. Trời ơi là trời.]

Tae Hoon cười cười, dùng chân đạp người đang than vãn kia.

[Thôi được rồi, để khi khác đi cũng được, có chết đâu.]

******

[Cậu có điện thoại kìa.]

Tae Hoon vừa chợp mắt thì bị Jung Yeong đánh thức.

[Tớ nghe nè Huyng Jin.]

[Là Huyng Jin à? Giờ mình đi Jeju lại sao? Hả hả...]

Jung Yeong như một đứa trẻ, vẫn còn mộng đến cảnh đi chơi. Cậu ghé sát tai mình vào điện thoại nhưng liền bị Tae Hoon đẩy ra.

[Vậy à! Gửi địa chỉ đi, tớ đến ngay.]

Gát mày, Tae Hoon liền đi đến phòng tắm. Jung Yeong cũng chạy theo phía sau, ríu rít như một con chim nhỏ.

[Đi à, bây giờ đi Jeju lại à? Cậu tắm đi, để mình đi lấy hành lí.]

Tae Hoon búng vào trán kẻ mơ mộng kia một cái, giọng phũ phàng cắt đứt hi vọng đi chơi của Jung Yeong.

[Không phải! Mình đi giúp Huyng Jin vài việc. Công ty cậu ấy kí hợp đồng với một công ty Hàn Quốc nhưng thiếu người thông dịch nên nhờ mình đến giúp. Cậu ở nhà đi, tối về mình mua thịt ba chỉ cho, rồi hai bọn mình nhậu.]

Jung Yeong như gục ngã, ánh mắt đang hớn hở thì liền biến thành sầu bi, tàn úa hi vọng.

******

Taxi chở Tae Hoon dừng lại trước một khách sạn 5 sao vô cùng cao cấp.
Huyng Jin đã đứng trước chờ sẵn, sắc mặt có vẻ lo lắng. Gặp Tae Hoon mà Huyng Jin cứ như được cứu sống.

[Cậu đến rồi, nhanh nhanh, giúp mình với, tất cả nhờ cả vào cậu.]

Huyng Jin không để cổ họng kịp nuốt nước bọt, giọng nói và cả hành động đều hấp tấp, hối thúc.
Cô nàng nhanh chóng kéo Tae Hoon đến trước một phòng VIP. Cửa phòng được nhân viên phục vụ mở ra, Tae Hoon bị Huyng Jin đẩy vào không thương tiếc.
Bước vào cánh cửa này, Tae Hoon không ngờ được rằng cuộc sống của mình sắp bước sang 'thời kỳ' mới, một thời kỳ không còn hai từ 'Hy vọng'.
Chắc bạn cũng mang máng đoán được.
Một dáng người vừa lạ vừa quen bất giác hiện ra. Đôi mắt ấy, cánh mũi ấy, đôi môi ấy, và cả mùi hương ấy, thân thuộc đến nhường nào.
Tae Hoon như không tin vào mắt mình, cậu ngỡ là mơ nhưng vờ là thật. Đôi chân cậu không hiểu vì sao mà như muốn khụy xuống, thực sự đứng không nổi. Cậu cố gắng mở miệng nhưng không tài nào làm được, chỉ biết trụ chân tại chỗ mà nước mắt như muốn tuông ra.
Trong lòng Tae Hoon bây giờ như nổi lên một cơn bão, nó cứ cuồn cuộn cuốn tất cả suy nghĩ của cậu, làm cho cậu không biết nên làm gì, nên làm thế nào. Trong đầu lúc này thực sự thì chỉ có một câu hỏi, duy nhất một câu hỏi hiện lên mà không tài nào thốt ra bằng miệng được.

[Đức Anh! Là Cậu Sao?]

--------------------------------

Hết Chương 48❤️

< Chưa hết nợ thì vẫn còn duyên.... Công sức 7 năm chờ đợi của Tae Hoon có vẻ không phải là vô ích. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro