Chương 49 (P2) : Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng rơi vào im lặng. Tae Hoon mắt dán vào người đang ngồi kia, nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Huyng Jin đứng bên cạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tay đặt vào sau lưng Tae Hoon rung rung nhẹ, giọng khẽ.

[Sao vậy, có chuyện gì à?]

Tae Hoon vẫn đứng thừ ra đó, ánh mắt dường như vô hồn, đôi môi run run muốn nói gì đó nhưng không được.
Huyng Jin nhìn sang phía người ngồi kia rồi lại quay sang Tae Hoon. Người ngồi kia vẫn ngồi đó, có vẻ như chưa biết sự hiện diện của hai người ở phía sau.
Sau một hồi rơi vào tình trạng 'ba phương vô tiếng' thì cô đành mở lời phá vỡ sự im lặng này.

[Giám Đốc Anh, thông dịch viên của chúng ta đến rồi ạ!]

Vị giám đốc Anh kia bấy giờ mới quay đầu lại, nét mặt nghiêm nghị của vị kia thoáng chốc đứng hình 30 giây. Không gian lại trở nên yên tĩnh đến rợn người. Vị Giám Đốc Anh kia nhìn Tae Hoon với cặp mắt sững sờ động nước. Đôi môi cũng run run như muốn nói điều gì mà không thể.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... Thời gian cứ thế trôi qua giữa sự im lặng của căn phòng này. Nước mắt hai bên rơi, bờ môi hai bên run, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Huyng Jin vẫn đứng đấy, nét mặt vẫn mang theo sự hoang mang, chưa hiểu gì.
Cô không hiểu gì là đúng rồi, đâu ai ngờ được vị giám đốc kia của cô chính là 'Hy vọng' của Tae Hoon.
Đức Anh, đúng là Đức Anh.
Đức Anh cố định thần kéo bước chân chậm chạp yếu ớt đến chỗ Tae Hoon. Cậu đưa tay lâu đi giọt nước mắt đang vươn trên gò má của Tae Hoon, giọng run run khô cứng cố rặng ra từng chữ.

"Tae Hoon, đúng là Tae Hoon rồi."

Ôm chầm Tae Hoon vào lòng, Đức Anh không kìm được cảm xúc mà khóc ào lên như một đứa trẻ.
Huyng Jin đứng bên gương mặt ngơ ngát, cô lần đầu tiên thấy Đức Anh khóc, lần đầu tiên thấy Đức Anh ôm một người, lần đầu tiên có người chạm vào được cơ thể anh ta. Hơn một năm làm việc với người này, cô chưa một lần thấy ai có thể sờ vào cổ áo anh ta, đến việc khi đi ký hợp đồng người này cũng không hề bắt tay với đối tác. Huyng Jin cũng rơi vào im lặng.

Căn phòng này gần như sắp bị ngập bởi nước mắt, hai gã đàn ông ôm nhau cứng như Sam không nói một lời mà chỉ khóc.

Tae Hoon lấy lại bình tĩnh, cơn bão trong lòng cậu cũng dần ổn định lại.
Cậu đẩy người đang ôm mình ra, tay đập mạnh vào lòng ngực người đó, giọng nói mang đầy nỗi đau.

"Tại sao? Bao lâu nay cậu làm gì, tại sao không tìm tôi? Tại sao vậy? "

Nước mắt hòa cùng lời nói, nỗi đau của việc nghĩ người mình thương yêu đã chết, nghĩ đến cảnh chỉ biết 'Hy vọng' trong tuyệt vọng. Để rồi một ngày thứ 'Hy vọng' đó gần bị đẩy xuống bờ vực lãng quên, thì đùng một cái, thứ 'Hy vọng' kia không biết từ đâu hiện ra trước mắt mình. Cậu không thể ngờ thứ mình cố gắng chờ đợi và tìm kiếm bao nhiêu năm nay lại ở ngay trong thành phố này. Ở ngay gần cậu mà cậu không thể cảm nhận được.

Đức Anh lại tiếp tục ôm Tae Hoon vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Từng tiếng nấc nghẹn cứ vang lên đầy đau xót. Có lẽ Đức Anh cũng phải chịu nhiều đau đớn lắm.

Tae Hoon lại đẩy Đức Anh ra, cậu đưa tay tự lâu đi hàng nước mắt của mình. Trong lòng cậu hiện tại đã vứt bỏ sự chờ đợi 'Hy vọng', mà thay vào đó là sự hận thù 'Hy vọng'.

Hận vì kẻ kia đã bỏ rơi mình mà đi.
Hận vì kẻ kia vẫn sống tốt nhưng không một dòng tin nhắn cho mình biết.
Hận vì kẻ đó không tìm mình dù mình đã phải chờ đợi và tìm kiếm rất nhiều.
Hận, cậu hận lắm. Làm sao mà không hận cho được, cậu đã đánh đổi cả thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một kẻ 'vô hình'. Đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để 'Hy vọng' một thứ gì đó xa vời nhưng lại gần gũi. Hận, rất hận là đằng khác.

[Tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ. Đã biến mất rồi thì biến luôn đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.]

Tae Hoon không để Đức Anh mở miệng giải thích hay nói bất cứ thứ gì. Sự đau đớn tột độ có thể đã làm ai kia buông ra lời cay đắng.
Cậu quay lưng chạy nhanh ra khỏi căn phòng này mà trong lòng đầy đau xót.
Đức Anh cũng chạy theo sau, hiện tại cậu đã chẳng thèm quan tâm đến bất kì hình tượng nào của bản thân nữa. Thứ cậu quan tâm duy nhất bây giờ chỉ là Tae Hoon. Tae Hoon là tất cả.

Phố về đêm người qua kẻ lại rất đông. Tae Hoon luồng qua người này rồi đến người kia, cậu không định hướng được rằng mình sẽ chạy đến đâu, chỉ biết chỉ cần đến nơi nào mà kẻ kia không theo kịp là được rồi.
Đức Anh cố chạy theo sau, càng gần càng tốt, nhưng rồi cậu cũng mất dấu Tae Hoon giữa ngàn dáng người trên phố.

Tae Hoon dừng lại bên một gốc cây Ngân Hạnh, không hiểu vì sao mà những chiếc lá nơi đây cũng từ từ rơi xuống đường, mặc dù chỉ mới là đầu mùa thu. Có lẽ cảnh hiểu lòng người nên cũng sầu theo.
Tae Hoon lại khóc, khóc nhiều lắm. Cậu bây giờ chỉ biết khóc, cảm xúc hiện tại chẳng biết nên diễn tả thế nào cho đúng. Chỉ đành dùng giọt nước mắt để giải bày.

"Tae Hoon, Tae Hoon, em nghe anh nói đã."

Tiếng Đức Anh từ đâu đó trong dòng người vang vọng đến, Tae Hoon đưa mắt nhìn về phía âm thanh. Đức Anh quần áo sọc sệch, gương mặt vẫn hiện vẻ đau đớn chạy về phía Tae Hoon.

Cậu thực sự không muốn đối mặt với Đức Anh lúc này, cậu quyết định tiếp tục chạy, mà bản thân quên luôn cả việc xác định vị trí.
Ánh đèn đâu đó sáng lên làm Tae Hoon chói mắt. Một chiếc ôtô chạy tới với tốc độ khá nhanh, tiếng kèn xe, tiếng phanh gấp và cả tiếng la hét ở đâu đó làm cậu nhợt nhận ra mình đã chạy sai hướng, chạy đến một nơi không nên chạy. Đường lộ, cậu đối đầu ôtô.

Phải chăng lần gặp lại cũng là lần chia xa mãi mãi?

-------------------------

Hết Chương 49❤️

< Đức Anh à! Tại sao cậu không tìm Tae Hoon? Tại sao cậu làm dẫn Tae Hoon tới lối đi này chứ? :'((>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro