Chương 50 (P2) : Tae Hoon, Anh Không Để Mất Em Một Lần Nữa Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đức Anh, Đức Anh, cậu nghe tôi nói không!!! .]

Tae Hoon sắc mặt còn đau đớn hơn cả người đang nằm kia. Cậu ôm trọn Đức Anh vào lòng, máu trên trán của Đức Anh cứ thế thắm vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu làm nó chuyển sang màu đó.
Tae Hoon đưa tay vuốt nhẹ gò má, lâu đi từng hàng máu, mà nước mắt cậu không ngừng chảy. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng đã được ôm 'Hy vọng' trong lòng, nhưng không hiểu sao lại phải rơi vào tình cảnh đau thương như này.
Trước khi chiếc ôtô kia va phải Tae Hoon thì Đức Anh đã nhanh hơn, cậu đã kịp đưa tay kéo người kia lại, nhưng chính bản thân lại ngã đập đầu xuống đường, máu tuông ra, Tae Hoon vẫn ổn còn mình thì không.

[Đức Anh tỉnh lại đi, sao cậu lại nằm đây! Đừng trêu tôi nữa mà. Làm ơnnn!]

Tiếng Tae Hoon ôm người mình thương gào thét như từng con dao nhọn, cứ thế đâm thẳng vào tim người đi đường làm ai cũng phải ôm môi bịt mặt mà rơi lệ.

Không đến 10 phút thì xe cấp cứu cũng tới, tiếng y tá, cứu hộ cứ vàng vọng bảo Tae Hoon buông người kia ra nhưng lúc này cậu dường như không nghe được gì cả. Bản thân chỉ ôm chặc người kia mà khóc. Sau một lúc tịnh tâm thì Tae Hoon cũng chính tay mình bế Đức Anh đặt lên Băng Ca để lên xe và đưa đến bệnh viện.

[Lối này, lối này.]

Tiếng y tá chỉ đường làm cho không gian thêm phần gấp gáp. Tae Hoon dùng hết sức đẩy cho Băng Ca chạy nhanh hết cỡ, nước mắt cũng vì thế mà chảy ngược vào trong, thay vào đó là sự mạnh mẽ đối mặt với sự việc.

[Đức Anh, cậu sẽ không sao đâu. Có tôi ở đây rồi.]

Một câu mà trong suốt quãng đường cậu lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Một phần để động viên Đức Anh, một phần cũng là để chấn an tinh thần của mình.

[Người nhà bệnh nhân không được vào trong, mời anh đừng bên ngoài chờ ạ.]

Nữ y tá ngăn Tae Hoon đứng bên ngoài, cửa phòng cấp cứu cũng dần đóng lại. Tae Hoon lại phải rơi vào tình trạng chờ đợi.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế, trong lòng chỉ biết cầu nguyện. Từng giây từng phút trôi qua cứ như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng cậu. Hai tay nắm chặt, nước mắt đã đau đến nỗi khô cạn. Cậu không thể khóc nữa rồi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đứng ngồi không yên thì cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra.

[Cậu ấy có sao không bác sĩ?]

Giọng Tae Hoon vừa gấp rút vừa lo lắng. Ánh mắt mơ hồ không một tia sức sống.
Vị bác sĩ kia hầu như cũng hiểu được tâm lí người nhà bệnh nhân nên cũng không chừng chừ mà vào thẳng vấn đề.

[Cậu ấy không sao, bị va đập ở vùng đầu nhưng rất may chỉ là ngoại thương, chúng tôi đã xử lí vết thương, bây giờ có thể chuyển đến phòng hồi sức rồi.]

Tae Hoon như vừa trãi qua cửa ải tử thần. Gương mặt cũng bớt đi phần nào lo lắng.

[Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.]

**********

Tae Hoon đứng bên cạnh Đức Anh cũng đã 7 năm rồi cậu không được nhìn gương mặt người này. Tae Hoon đưa tay chạm nhẹ gương mặt thân quen ấy, vuốt nhẹ cánh mũi, chạm nhẹ bờ môi. Ôi! Cảm giác ấm áp ấy lại trở về. Thứ cảm giác mà cậu cho là 'Hy vọng' trong suốt 7 năm nay. Thứ mà cậu bỏ cả một thời tuổi trẻ để chờ đợi. Và rồi....

"Tae Hoon, em đừng đi, em đừng đi mà."

Đức Anh từng chữ thốt ra trong cơn mê sảng làm Tae Hoon lại càng thêm đau. Cậu nắm lấy bàn tay của Đức Anh, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đôi môi mím chặc cố ghì lại nỗi đau.

8 giờ sáng, Đức Anh tỉnh lại trong sự đau đớn khắp cơ thể. Điều đầu tiên cậu quan tâm không phải là vết thương của mình, mà là Tae Hoon.
Cậu đưa mắt bốn bề tìm hình dáng kia nhưng mãi không thấy, phía bên cạnh chỉ có một chị điều dưỡng đang dọn dẹp lại phòng bệnh.

[Chị cho tôi hỏi, từ khi tôi hôn mê đến giờ có cậu thanh niên nào ở cạnh tôi không?]

[À, là người nằm bên cạnh anh cả đêm sao? Cậu ấy vừa đi rồi, còn để lại tờ giấy gì cho anh trên bàn đấy.]

Đức Anh ngồi dậy cầm ngay lấy tờ giấy kia.

"Cậu đang đọc lá thư này đúng không?
Chắc chắn là cậu chứ?
Nếu vậy thì tốt quá rồi.!
Cậu cố mà dưỡng lành bệnh còn về tiếp quản công ty. Lo cho tương lai của cậu. Đừng vì tôi mà đánh mất tương lai.
Mà nếu có ý định tìm tôi thì cậu nên bỏ đi, đừng phí công vô ích. Tôi sẽ đi một nơi thật xa, một nơi không để cậu tìm được. Khi nào bản thân ổn hơn thì tôi sẽ chủ động quay lại tìm cậu.
Cậu cũng đừng hỏi Huyng Jin làm gì, cô ấy cũng không biết tôi sẽ đi đâu đâu. Cậu cứ vờ như chưa gặp lại tôi mà sống cho tốt là được rồi.
Tạm biệt, chờ ngày gặp lại cậu. "

Những dòng thư này tuy ngắn nhưng nó đủ làm cho Đức Anh thấy đau vô cùng. Cậu không can tâm đánh mất người mình yêu một lần nữa.
Đức Anh đứng dậy, cậu không màng đến nỗi đau thể xác mà dùng tay rút hết tất cả kim tiêm trên người xuống. Cậu mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mà đi thẳng ra ngoài, đi nhanh đến nổi chị điều dưỡng đứng bên không kịp ngăn lại.

Trong lòng Đức Anh bây giờ chẳng thèm ngó ngàng đến bất cứ một điều gì cả. Điều mà cậu cho là quan trọng nhất chỉ là tình yêu. Và tình yêu đó chính là Tae Hoon.

"Tae Hoon, Anh không để mất em một lần nữa đâu!"

----------------------------------

Hết Chương 50❤️

<Mong Đức Anh sẽ tìm được Tae Hoon :((>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro