Chương 51 (P2) : Nỗi Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hàng xe nối đuôi nhau trên một cung đường dài, làm Đức Anh ngồi trên Taxi mà lòng hấp tấp chẳng khác nào bị lửa thiêu đốt.
Cậu nhìn điện thoại, rồi quay sang hối thúc bác tài với giọng nói vô cùng khẩn thiết.

[Bác có thể chạy nhanh hơn được không.]

[Không được đâu cậu ơi, đằng trước đang có tai nạn làm sao mà chạy nhanh cho được.]

[Thôi thôi, tiền đây bác không cần trả lại đâu.]

Đức Anh không chờ đợi được nữa, cậu nhanh chống trả tiền rồi tự thân vận động chạy bộ để tiết kiệm thời gian. Cậu biết cứ ngồi mãi như này thì nguy cơ mình mất đi 'tình yêu' một lần nữa là rất cao.

[Huyng Jin, cô có biết nhiều về người thông dịch hôm qua không?]

[À Tae Hoon hả? Cậu ấy là bạn thân của tôi đấy! Mà có chuyện gì sao giám đốc?]

[Vậy thì tốt quá! Cô lập ra danh sách các nơi Tae Hoon có thể đến cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đến công ty lấy.]

[Nhưng giám đốc cần thứ đó làm gì?]

[Nói làm thì cứ làm đi.]

Đức Anh như đang chạy đua với thời gian, cậu muốn 'bắt' được Tae Hoon càng nhanh càng tốt, bởi thế bây giờ mọi lời nói hay hành động của bất kì ai làm phí thời gian của cậu thì chắc chắn một điều, Đức Anh sẽ không quan tâm.

Từng khu phố, từng dãy nhà, từng con người cứ thế lui dần về sau lưng Đức Anh. Nỗi đau thể xác không thể ngăn cản được từng bước chạy của cậu.

[Chào giám đốc, chào giám đốc, chào giám đốc.
Xem kìa xem kìa, anh ấy bị làm sao thế?
Gì vậy nè? Sao lại mặc đồ như vậy trời! Mất hình tượng quá?
Tin được không trời. ]

Tiếng chào rồi tiếng xì xào bàn tán của nhân viên trong công ty không đủ quan trọng để có thể thu hút được sự quan tâm từ Đức Anh. Cậu chạy đến ngay phòng thư ký để gặp Huyng Jin.

[Giám đốc, sao anh lại ăn mặc như vậy?]

Huyng Jin hai mắt trợn tròn không tin vào thứ mình nhìn thấy. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhìn thấy cảnh giám đốc của mình ăn mặc lề mề như thế này đến công ty. Bởi quy định mà vị này đặt ra cho công ty là vô cùng gắt gao.

[ - Nữ : Không được mặc váy dài quá đầu gối, nhưng cũng không được quá ngắn để lộ đùi.
-Nam : Yêu cầu mặc áo Vest, quần tây, cà vạt, đầu tóc gọn gàng.
Và điều đặc biệt, tất cả nhân viên phải sử dụng nước hoa do chính công xưởng của công ty sản xuất.]

[Thứ tôi bảo cô làm đâu, đưa đây cho tôi.]

Trả lại ánh mắt vô cảm, Đức Anh giọng lạnh đúng chất của một vị giám đốc cao quý.
Huyng Jin cầm lấy tờ giấy mà cô vừa viết đưa cho Đức Anh. Trong lòng lúc này hiện lên hàng ngàn điều thắc mắc.

[Giám đốc quen với Tae Hoon sao?]

Đức Anh không trả lời, cậu đưa mắt nhìn vào tờ giấy kia, nhìn đi nhìn lại hơn 3 lần. Cậu cố nhìn thật kỹ những địa chỉ ghi trên đấy.

[Nhà cậu ấy ở đâu?]

Huyng Jin đi ra khỏi bàn làm việc, tiến đến gần chỗ Đức Anh. Cô nhìn sơ qua tờ giấy mình viết rồi đưa tay chỉ vào một dòng chữ.

[Không phải tôi có viết ở đây rồi sao thưa giám đốc.]

[Cậu ấy sẽ không về nhà đâu. Ý tôi là nhà mẹ cậu ấy.]

Huyng Jin gương mặt đang hồng hào tươi trẻ trong phút chốc lại hạ sắc buồn bã. Giọng đau xót.

[Ba mẹ cậu ấy mất hết rồi, anh không biết sao?]

Tim Đức Anh lúc này như co thắt lại, cậu không thể thở nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Điều cậu đang nghe là thật sao?
Mảnh giấy trên tay Đức Anh rơi xuống sàn, nước mắt bắt đầu chảy ra và ngưng động lại ở hai hàng mi mắt.

[ Cô, cô nói gì cơ?]

Huyng Jin nhặt tờ giấy nhét lại vào tay Đức Anh, giọng nghẹn ngào.

[Khi cậu ấy học năm 3 ở Korea University, gia đình Tae Hoon xảy ra biến cố lớn. Ba cậu ấy hình như có mâu thuẫn với ai đó trong làm ăn nên đã....
Cả ba, mẹ và bà của Tae Hoon đều bị sát hại tại biệt thự. Lúc đó rất may là Tae Hoon ở riêng nên không sao.
Giám đốc biết rồi đấy. Tae Hoon phải mạnh mẽ thế nào mới có thể vượt qua nổi đau lớn như thế chứ.
Sau khi thảm sát xảy ra thì gia sản được chuyển nhượng hết cho Tae Hoon. Nhưng cậu ấy lại không chịu về tiếp quản công ty của gia đình mình. Tae Hoon bảo đang chờ đợi một người nào đó mà cậu ấy cho là 'Hy vọng'. Chắc cũng nhờ 'Hy vọng' đó mà Tae Hoon mới vượt qua được.]

Từng cơn sóng lớn cứ thế cuộn trào trong tim Đức Anh, nó cứ đập thẳng vào nỗi đau chưa lành của cậu.
Đức Anh như đứng không vững, cố nuốt nước mắt vào trong, giọng gắng gượng cố phát ra tiếng.

[Vậy còn kẻ sát hại gia đình Tae Hoon?]

[Chưa bắt được, vẫn còn nhỡn nhơ ngoài kia. Bởi vậy Tae Hoon mới cố sống tiếp, một phần để chờ đợi 'Hy vọng', một phần để tìm ra kẻ giết ba mẹ cậu ấy.]

[Thế... Tại sao... Cậu ấy không về tiếp quản công ty? Cô biết không?]

[Chuyện đó thì tôi không biết. Cậu ấy lúc nào cũng làm lơ khi tôi hỏi chuyện đó.]

Đức Anh tâm trạng rối bời, cậu lái xe đến mộ của người nhà Tae Hoon.
Đứng trước di ảnh của bà Song ( bà ngoại Tae Hoon) mà nước mắt Đức Anh cứ tự động chảy ra. Cậu đưa tay lâu đi hai dòng nước mắt, cố chấn tỉnh lại bản thân.
Đặt cành bông trắng lên phần mộ đã xanh cỏ, Đức Anh nghẹn ngào.

[Ngoại ơi, con xin lỗi! Con thăm ngoại muộn quá. Ngoại buồn con lắm phải không?]

Tay Đức Anh nắm chặt lại như tự bóp nát trái tim mình. Cậu chịu không nỗi khi nghĩ đến cảnh Tae Hoon đã một mình đối diện với nỗi đau mất mát như này. Chắc chắn cậu ấy đã rất đau, làm sao mà chịu đựng nổi cơ chứ! Làm sao! Làm sao!

[Ngoại ơi, con sẽ tìm ra Tae Hoon, con sẽ tự tay mình chăm sóc Tae Hoon, và con cũng sẽ tự tay mình giúp Tae Hoon bắt kẻ đã hại ngoại ra nông nỗi này. Ngoại ở nơi nào đó nhớ dõi theo bảo vệ Tae Hoon nha. Con và ngoại sẽ cũng bảo vệ cậu ấy. Được không ngoại!]

Đức Anh hòa mình vào nỗi đau của Tae Hoon đã trãi. Cậu vừa hận bọn đã gây ra nỗi đau cho Tae Hoon cũng vừa hận chính bản thân mình.
Hận, lúc Tae Hoon đau đớn nhất thì cậu đang ở đâu?
Hận, lúc Tae Hoon cần mình nhất thì mình đang ở đâu?
Hận, tại sao bản thân lại phải trở thành 'Hy vọng' của Tae Hoon. Tại sao lại tiếp thêm phần đau khổ cho Tae Hoon. Tại sao? Tại sao chứ?.

Đức Anh ghét chính bản thân mình, cậu muốn đập đầu vào đâu đó chết luôn đi cho rồi. Nhưng nghĩ đến Tae Hoon đã xem mình là 'hy vọng' cậu lại cố kìm sự 'ghét' mà đứng lên. Tự hứa với bản thân sẽ giúp Tae Hoon tìm lại những thứ cậu ấy đáng có.

"Anh sẽ tìm ra em!"

------------------------------

Hết Chương 51 ❤️

< Không chỉ còn là đam mỹ nữa, bây giờ truyện đã qua tới tận trinh thám dồiii :(( nói vậy thôi chứ đau quá... Tae Hoon ơi :(>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro