Chương 59 ( P2 ) : Một Buổi Sáng Mặn Nồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp khẩu vị của em chứ?"

Đức Anh tay cầm đũa nhưng mắt không hề nhìn bát phở mà cứ hướng gương mặt của Tae Hoon nhìn chăm chú.

Âm thanh từ điện thoại phát ra một bản nhạc vô cùng hot cách đây 7 năm, bản nhạc mà khi nghe lại cả hai phải tịnh thần suy ngẫm nhớ lại quá khứ.
Tae Hoon dừng đũa, ánh mắt xa xăm nhìn vào bát phở trước mặt suy ngẫm một điều gì đó.

"Tôi nhớ cậu!"

Dường như sự chân thành của Đức Anh đã cảm hóa được trái tim giận dữ của Tae Hoon. Đức Anh mắt ươn ướt, giọng nghẹn không nói nên lời.

Không để Đức Anh kịp ngưng xúc động, Tae Hoon đẩy ghế đi ngay đến phía người kia. Hai tay ôm trọn hai gò má Đức Anh, nâng mặt ngước lên hướng về phía mình. Tae Hoon chủ động dán môi mình vào môi Đức Anh đầy ngọt ngào. Lần này là lần đầu tiên Tae Hoon chủ động, cậu luồng lưỡi mình vào khoang miệng Đức Anh. Nước bọt, hơi thở và cả linh hồn như dần quyện vào nhau. Từng đường lưỡi không nhanh không chậm cứ dần tiếng sâu vào trong. Hai lưỡi chạm nhau đầy ân ái. Ngồi lên người Đức Anh, vừa cảm nhận hơi thở từ khoang miệng Tae Hoon vừa cởi từng cúc áo của Đức Anh ra. Từng khối múi trên bụng người kia bắt đầu lộ ra đầy cuốn hút làm Tae Hoon không nhịn nổi. Cậu đưa tay xoa nhẹ gai đầu ti rồi liếm nhẹ cơ ngực phải của Đức Anh. Ngước mặt lên trần nhà, Đức Anh thả hồn vào không gian để cảm nhận tất cả sự 'Nuông chiều' sau 7 năm xa cách.
Tae Hoon một tay cáu chặt ti trái, phía còn lại dùng lưỡi đánh quanh vùng nho nhỏ kia. Vừa để tay vừa để miệng hoạt động, Tae Hoon cũng như được tăng thêm phần kích thích, cậu cắn một cái thật mạnh vào cái ti kia làm Đức Anh không kìm được lòng mà rên lên một tiếng sung sướng.
Dừng hoạt động ở phía trên, Tae Hoon đưa tay luồng vào bên dưới của Đức Anh. Lớp lông thân quen năm nào bắt đầu cọ sát vào tay cậu. Bản nhạc kia như tiếp thêm cho cả hai phần phấn khích. Đức Anh đưa tay cởi áo giúp Tae Hoon. Hai cơ bụng ma sát vào nhau tạo nên một lực hút không thể nào ngăn nổi. Tae Hoon và Đức Anh như hai con hổ điên cởi hết tất cả đồ đang mặc trên người vứt từ phía.
Tae Hoon quỳ dưới chân ghế, dùng tay nắm lấy cự vật đang căn cứng kia xoa nắn. Cự vật càng ngày càng to lên, kích cỡ phải nói là vô cùng khủng, to hơn năm nào chắc cũng phải 5-6 cm. Tae Hoon ngậm lấy thứ trong tay mình, chậm rãi nâng đầu lên hạ đầu xuống theo nhịp. Gương mặt Đức Anh không giấu nỗi sự thăng hoa, môi bím chặc như muốn ứa máu. Tae Hoon kích thích lại thêm phần kích thích, tốc độ cũng như nhịp độ của cơ miệng bắt đầu tăng lên. Tiếng rên của người ngồi kia cũng vì thế ngày càng nhiều và lớn hơn.

Không chịu nổi màn dạo đầu nữa rồi, Đức Anh chủ động kéo người Tae Hoon lên, Tae Hoon dường như hiểu ý. Cậu cầm lấy cái cự vật quá cỡ kia nhét vào cúc hoa của mình. Từ từ ngồi xuống. Ôi! Cảm giác như muốn lên thiên đàng, nhưng càng ngồi xuống thứ kia càng đâm sâu thì càm giác lại đau đến nổi chắc khác nào xuống địa ngục. Nhìn nét mặt đau đớn và tiếng rên khổ sở của Tae Hoon mà Đức Anh như được tiếp thêm phần kích thích. Dùng tắm lấy cự của Tae Hoon, Đức Anh cứ thế đưa tay lên xuống để lấy độ phê mà lấp đi phần nào độ đau của Tae Hoon. Và rồi, một cú thúc mạnh vào trong từ phía dưới làm Tae Hoon đau thấu tận trời xanh.

Bản nhạc đến khúc cao trào làm sự kìm chế dục vọng 7 năm Đức Anh cũng dâng trào theo. Cậu ôm lấy eo của Tae Hoon và bắt đầu đưa cơ thể Tae Hoon lên xuống. Ở tư thế ngồi trên, Tae Hoon cũng cố nén nỗi đau mà hợp tác phần nào. Tae Hoon cũng nhún người theo hoạt động tay của Đức Anh. Tiếng rên của cả hai quyện vào nhau thật làm cho người nghe không thể nào kìm chế nỗi. Tốc độ lên xuống của cơ thể Tae Hoon ngày càng nhanh, làm cho cơ mặt của Đức Anh biến đổi đầy mãn nguyện.

Sự 'Thèm khát' dồn lại bao lâu nay chẳng khác nào một cái núi lửa dưới đáy biển, có cơ hội thì chắc chắn nó sẽ phun trào và tạo ra một cơn sóng thần vô cùng lớn. Đức Anh cũng vậy, ở tư thế 'trên người dưới ghế' này chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu của cậu. Cậu ôm lấy hai bên hông của Tae Hoon rồi nâng cơ thế người này đặt lên bàn. Sau đó thẳng tay dọn sạch những thứ trên bàn kia làm chúng rơi xuống đất mà vỡ vụn.

Không quan tâm đến những vật cản đường kia, Đức Anh đẩy cơ thể Tae Hoon nằm xuống bàn và tiếp tục với công việc của mình. Cậu thúc vào cúc hoa của Tae Hoon một cách không thương tiếc. Từng nhịp từng nhịp thúc vào đầy nhuần nhuyễn. Từ khi xa Tae Hoon, Đức Anh chưa một lần quan hệ với ai khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao ngay lúc này cậu lại có thể thành thạo động tác đến như thế. Từng cú thúc không chỉ đơn giản làm thõa mãn sự ham muốn của bản thân mà nó còn phần nào tạo cho Tae Hoon cảm giác sung sướng. Tiếng rên cả hai hòa cùng tiếng nhạc, hơi thở của Tae Hoon như đứt quãng. Tiếng chân bàn cót két vang lên làm không khí trong phòng trở nên nóng đến tột độ.

Đức Anh thực sự như một con voi đực đầy sung sức, đã 10 phút trôi qua mà thứ tinh dịch trong cự vật của cậu vẫn chưa chịu bắn ra. Phải chăng thời gian dồn nén quá lâu làm cho thời gian suất tinh cũng vì thế mà tăng theo. Càng lúc những cú thúc của Đức Anh càng mãnh liệt, Tae Hoon vừa sướng vừa đau nét mặt vô cùng tội nghiệp. Hai tay bám chặc vào hai cạnh bàn mà cáu xé. Sức chịu đựng của Tae Hoon đã chạm ngưỡng đỉnh điểm. Cậu dành những hơi sức cuối cùng chỉ để mở lời van xin.

[Đức Anh, bắn đi.]

Từng từ yếu ớt từ miệng Tae Hoon phát ra đầy tội nghiệp. Đức Anh vẫn sức voi, vẫn cứ thế thúc vào. Những cú thúc lúc này đã mất đi sự sung sướng. Thứ xót lại là sự đau đớn của Tae Hoon.

10 phút nữa tiếp tục trôi qua, bản nhạc kia cũng đã hết mà chuyển qua bài nhạc khác từ lúc nào rồi, nhưng Đức Anh vẫn chưa chịu 'bắn'.
Tae Hoon kiệt sức, tiếng rên yếu lại, đưa ánh mắt cầu xin nhìn gương mặt đang thoải mái vô cùng của Đức Anh.
Đức Anh lúc này mới dường như sắp 'phụt'. Cậu hạ người ghé vào tai Tae Hoon.

"Anh và em cùng bắn."

Dứt lời, Đức Anh dùng tay nắm lấy cự vật của Tae Hoon mà làm cho nó sung sức đứng lên. Vừa hoạt động tay, vừa hoạt động phần dưới, Đức Anh làm với tốc độ nhanh vô cùng. Hai môi Tae Hoon cắn chặt vào nhau. Tiếng chân vào càng lúc càng lớn, và đỉnh điểm phun trào cũng bắt đầu chạm ngưỡng.

A~~~

Cả hai không hẹn mà đồng thanh rên lên một tiếng chấm dứt 'trận đấu'.
Thứ tinh dịch trắng trắng của Tae Hoon bắn thẳng lên mặt Đức Anh. Còn thứ tinh dịch của Đức Anh lại bắn thẳng vào cúc hoa của Tae Hoon rồi một dòng chảy ra ngoài.
Đức Anh hạ cơ thể nằm thẳng lên người Tae Hoon. Hai cơ thể dính lấy nhau bởi lớp tinh trùng ấm của Tae Hoon. Liếm lơp tinh dịch dính trên mặt, Đức Anh lại một lần nữa dán môi mình vào môi Tae Hoon, nhẹ nhàng chuyền thứ trong miệng kia qua khoang miệng Tae Hoon, rồi lại hút một ít trở lại miệng mình rồi nuốt chửng. Đức Anh chả khác nào tên biến thái cố ép người kia uống trọn thứ đó giống mình. Tae Hoon chẳng còn sức để chóng cự nên chỉ đành nuột trọn chính thứ mình vừa bắn ra.
Đưa tay giữ chặt hai bên đầu Tae Hoon. Đức Anh ánh mắt yêu thương nhìn vẻ mặt nhợt nhạt kia. Rồi hôn nhẹ lên trán Tae Hoon một cái đầy ấm áp. Ghé sát đến bên tai, Đức Anh giọng ôn nhu, đầy ấp sự ngọt ngào.

"Tae Hoon, Anh yêu em!"

----------------------------

Hết Chương 59❤️

< Sao nào, sao nào, sao nào... Kakaka.... Đọc cảm giác sao nào mấy bác😂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro