Chương 58 ( P2 ) : Phũ Phàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì vậy? Đi ra ngoài ngay cho tôi!"

Nhanh như chớp Đức Anh đã đứng trước mặt Tae Hoon. Đưa đôi mắt gian tà đầy dục vọng nhìn ngắm cơ bụng người kia. Giọng đầy sự biến thái.

"Tự nhiên anh thèm ăn 'Múi' quá."

"Cút ra ngoài cho tôi, nhanh!"

Tae Hoon giật lấy bộ đồ trên tay Đức Anh, sau đó dùng nó che đi vùng nhạy cảm. Miệng không ngừng hét lớn.

Đức Anh như một kẻ bệnh hoạn, nghe nhưng cứ như không nghe. Cậu tiến gần người Tae Hoon hơn, tay đặt vào vai người này áp vào tường. Dùng ánh mắt dục vòng nhìn chăm chú gương mặt Tae Hoon một cách thèm khát.

"Không phải em muốn tránh anh sao, để xem bây giờ em tránh thế nào."

Dứt lời hai tay ấn mạnh đầu Tae Hoon, dùng môi mình khóa chặt môi Tae Hoon. Đức Anh như điên dại cố luồng lưỡi mình vào khoang miệng người kia.

Tae Hoon thoáng chốc bấn loạn, tay thả mãnh vải đang che vùng kia để xô Đức Anh ra. Sau đó thẳng tay tát một phát thật giòn vào mặt Đức Anh. Giọng vô cùng tức giận.

"Đừng để tôi không nhìn mặt cậu."

Bước đi ra ngoài trong khi cơ thể trần như nhộng, Tae Hoon không giấu được sự giận dữ mà đóng cửa thật mạnh.
Đức Anh đứng tại chỗ đưa nhẹ tay xoa chỗ vừa bị tát kia, bản thân tự độc thoại nội tâm.

"Em nghĩ như thế có thể ngăn anh sao?!"

Tae Hoon đi đến phòng ngủ, mở tủ ra để lấy quần áo. Đồ đạc treo trong đây đã được xếp lại vô cùng gọn gàng. Tae Hoon không cảm ơn mà còn thầm trách.

[Ai mướn cơ chứ.]

Mặc đồ xong, Tae Hoon mệt mỏi mà đặt cơ thể nằm dài lên giường. Hít một hơi thoải mái để bắt đầu chiềm vào giấc ngủ.

Không, nào đâu dễ như thế, tiếng khóa cửa sắp mở ra. Tae Hoon chợt nhớ.

[Chết rồi! Chưa khóa cửa phòng.]

Ngồi bật lên tính đóng cửa thì đã quá muộn, Đức Anh đã bước vào trong khi chỉ với một cái khăn tắm trên người.
Nằm gục mặt xuống gối, Tae Hoon giả ngủ.

Đức Anh từ từ đặt người mình ngồi lên giường, ngồi nhìn nét mặt đang giả ngủ của kẻ kia rồi khẽ cười.

"Ngủ rồi à?"

Không trả lời, Tae Hoon còn cố tạo ra tiếng ngáy nho nhỏ.

"7 năm qua chắc em mệt mỏi lắm. Anh xin lỗi!"

Vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ướt của Tae Hoon, Đức Anh giọng chân thành.

"Đáng lí anh phải tìm được em sớm hơn. Chỉ vì anh mà em đã phải chịu bao nhiêu là đau khổ. Anh thực sự không biết mình phải làm gì để có thể bù đắp cho em. Anh đã cố tìm em, tìm em rất nhiều, nhưng có lẽ ông trời đã bắt chúng ta phải xa nhau nhiêu đấy thời gian.
Sau khi hồi phục trí nhớ anh thực lòng đã rất nhớ em. Anh đã bay thẳng qua đây tìm em nhưng không tìm được. Anh có đến KTX nhưng không tìm được thông tin gì về em cả. Anh cũng nhiều lần đến nhà của mẹ em nhưng đã đổi chủ rồi. Anh đi tìm ở rất nhiều trường đại học nhưng họ đều không cung cấp thông tin cho người lạ. Anh đã tìm em rất nhiều nơi, thật đấy.
Nhưng như vậy cùng là may mắn phải không em? Ông trời đúng là không cắt đi con đường sống của ai bao giờ mà! Anh tìm em mãi nhưng người tìm ra không phải anh, mà lại là em. Anh thực sự không biết đây là thật hay mơ nữa. Nhưng nếu đây là mơ, thì xin hãy nhốt anh mãi trong giấc mơ đẹp này. Anh chấp nhận giam mình nơi đây. Em à!"

Đôi môi hơi mím lại, Tae Hoon như đang bị dao động. Đôi mắt vẫn nhắm thật chặt, hơi thở cậu như bị nghẽn vì xúc động. Cố bình tĩnh tiếp tục hoàn thành vai diễn, Tae Hoon nằm im. Cậu không biết mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào.

********

7 giờ 30, tiếng báo thức đánh thức Tae Hoon dậy.
Ngáp một hơi thật dài, Tae Hoon theo một thói quen cậu kéo ngăn bàn gần giường ngủ, sau đó lấy ra một cái kimbap tam giác cầm lên đem ra ngoài.

Mùi thơm đâu đó làm phân tán sự buồn ngủ của cậu bạn này. Tae Hoon đưa mắt nhìn về phía mà mùi thơm truyền đến.

"Dậy rồi à? Đi đánh răng đi rồi vào ăn sáng."

Đức Anh trên tay bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn, hoàn thiện bữa ăn sáng. Trên bàn là hai bát phở bò thơm ngát, sữa tươi, trái cây trán miệng, tất cả đều do Đức Anh đích thân chuẩn bị.

"Nhìn gì nữa, đi đánh răng đi rồi vào ăn nhanh kẻo nguội."

Cởi bộ tạp dề ra, Đức Anh chầm chậm đi đến gần Tae Hoon, đặt tay lên đầu kẻ kia.

"Hay muốn anh đánh răng cho em luôn hả?"

"Không cần, tôi tự đánh được."

Hất tay Đức Anh ra, Tae Hoon đi vào nhà vệ sinh một mạch.

"Cái bàn chải tôi để đây đâu rồi?"

"Cái bàn chải màu xanh là của em đấy, cái bàn chải cũ anh thấy lông hơi cứng nên ban sáng đi siêu thị sẵn tiện anh đổi luôn bàn chải cho em rồi đấy."

"Ai mượn vậy!"

Nhìn cái bàn chải, Tae Hoon nhớ lại hình ảnh năm nào, miệng khẽ cười.

Cả hai ngồi trên bàn ăn, Tae Hoon lấy cái Kimbap tam giác đặt lên trên bàn.

"Kimbap em lấy đâu ra vậy? Lúc nãy anh đâu thấy trong tủ lạnh đâu?"

"Mua lâu rồi! Không để trong tủ lạnh!"

"Đưa đây anh xem."

Giật lấy cái kimbap kia, Đức Anh có vẻ hơi tức giận.

"Gì đây, chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn rồi này! Vứt đi!"

Đức Anh đứng lên, vung tay tính ném thứ kia vào giỏ rác nhưng bị Tae Hoon ngăn lại.

"Đưa đây cho tôi, chưa hết hạn là còn ăn được."

Giật lại tự tay Đức Anh, Tae Hoon mở vỏ Kimbap cắn một miếng thật ngon.
Đức Anh giật lại, nhét hết phần còn lại vào miệng mình nhai vội rồi nuốt trọn.

"Lần sau anh không cho phép em ăn mấy thứ này nữa! Không tốt cho sức khỏe. Từ nay về sau anh sẽ nấu cho em ăn, vì vậy em không được ăn thức ăn tiện lợi nữa nghe chưa."

"Chỉ giỏi rộn chuyện!"

Gõ vào đầu Tae Hoon một cái, Đức Anh ôn nhu kéo ghế cho Tae Hoon ngồi xuống.

"Em ngồi đi."

Đi qua phía đối diện, Tae Hoon tự mình kéo ra một cái ghế khác rồi ngồi xuống, ánh mắt vô cảm.

"Không cần cậu mời."

Đức Anh nhẹ cười, cái ghế kia tự mình ngồi xuống. Đẩy bát phở lại gần Tae Hoon, Đức Anh giọng ôn nhu.

"Ăn đi, cho còn có sức phũ phàng với anh!"

-----------------------

Hết Chương 58 ❤️

< Chờ đợi là hạnh phúc nghennnnn đọc giả.... Muốn thịt Tae Hoon sau 7 năm đâu phải dễ... Kkkk>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro