Chương 57 (P2) : Nguy Cơ Bị 'Khai Sáng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là sao?"

Tae Hoon ánh mắt hơi mơ hồ nhìn Đức Anh, giọng chưa rõ.
Đức Anh tay cầm sấp tài liệu kia lên, chỉ vào bức ảnh in trên đấy.

"Đây là ông Yang, chủ tịch tập đoàn NDH World. Anh với ông ta chuẩn bị kí hợp đồng làm ăn. Anh nghĩ mình có thể giúp em tiếp cận moi thông tin từ ổng."

Tae Hoon như đang ở thế bí thì được Đức Anh khai sáng, ánh mắt không giấu được sự vui mừng.

"Có phải cậu đang cần thông dịch viên không? Tôi sẽ giúp cậu trong mãng này."

*******

8 Giờ tối, Đức Anh chở Tae Hoon về lại nhà. Cậu bạn này ở một ngôi nhà không quá 60m vuông, bên ngoài là một vườn bông đã héo úa.
Tae Hoon xuống xe, lấy vali từ hàng ghế sau.

" Cậu về đi! Hôm nay cảm ơn cậu. "

Nói xong không kịp để Đức Anh chào tạm biệt hay nói bất cứ thứ gì Tae Hoon liền kéo thẳng vali đến chỗ cửa mở khóa.

< 782002 >

"Em lấy ngày sinh của anh làm mật mã à?"

Đức Anh đứng phía sau từ bao giờ không biết. Tae Hoon giật mình, đưa đầu nhìn về phía sau.

"Cậu... Cậu, sao cậu chưa về nữa."

"Anh đã bảo kể từ bây giờ em ở đâu anh sẽ ở đó rồi mà.... Vào trong đi."

Đức Anh mở cửa, kéo vali của Tae Hoon vào trong tự nhiên như nhà mình. Tae Hoon đưa tay kéo ngược áo Đức Anh từ phía sau.

"Tôi còn chưa cho phép cơ mà, sao cậu dám...."

"Thôi, người anh toàn mồ hôi rồi. Mình tắm chung đi."

Nắm lấy tay Tae Hoon, Đức Anh chờm người đóng mạnh cửa lại.
Tae Hoon gương mặt đùn đùn sát khí, giọng như muốn cào nát mặt cái kẻ vô lại kia.

"Tắm chung cái đầu cậu. Cậu về nhà cậu mà tắm, buông tay tôi ra."

"Em đừng vậy mà, anh nhớ em, anh không muốn phải xa em nữa đâu."

Kéo Tae Hoon sát vào người mình, Đức Anh giọng ôn nhu đầy ấm áp.

" Buông tôi ra, nhanh lên..."

Tae Hoon hai mắt trợn tròn, đối mắt mình với mắt Đức Anh. Hơi thở hơi nặng, nhịp tim cũng đập ngày một nhanh dần.

Đức Anh không những không buông mà còn ôm chặt Tae Hoon vào lòng. Má mình áp vào má Tae Hoon giọng thì thầm bên tai.

" Em mà không cho anh ở lại, anh sẽ ôm em đến chết luôn."

Tae Hoon giống như một con chim nhỏ bị nhốt vào lồng, cố tìm chỗ thoát ra nhưng không thể được.
Sau một hồi giãy giụa bất thành, Tae Hoon đành chịu thua.

"Thôi được rồi, nhưng chỉ một đêm thôi đấy."

"Ok Ok.... Yêu em nhất luôn..."

Thả lỏng đôi tay, Đức Anh hôn lên trán Tae Hoon một cái thật ngọt ngào, giọng vui sướng.

"Yêu, yêu cái ông nội nhà cậu."

Đẩy Đức Anh ra, Tae Hoon đưa tay lâu đi vết môi còn động trên trán rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Tôi đi tắm trước đây."

"Khoan đã...."

Theo một ý nghĩ đen tối, Đức Anh chạy ngay theo sau Tae Hoon.

Rầmmmm~~~

Nhưng có vẻ không kịp, Tae Hoon cảm giác thấy mối nguy nên cũng đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà đóng sầm cửa lại.

Đức Anh đứng bên ngoài cửa không ngừng cào cấu mà rên rỉ ỉ ôi.

"Mở cửa ra đi Tae Hoonnn. Anh đau bụng quá, cần đi vệ sinh. "

"Đừng tưởng tôi không biết ý cậu, muốn tắm chung hả? Đừng có mơ!"

Tae Hoon giọng phía bên trong cửa vang ra, tiếp sau đó là từng tiếng nước chảy cứ như muốn thử thách sự chịu đựng của Đức Anh. Làm cho người này xôi máu vì sự dâm tà bị kìm hãm.

Đức Anh vẫn đứng đó cào cấu cái cửa kia đầy thảm thương. Không biết khi ở công ty Đức Anh như thế nào, nhưng bây giờ thì chẳng khác gì một kẻ biến thái đầy dục tính.

Bên trong, Tae Hoon cơ thể trần như nhộng. Vừa đấm mình trong làng nước nóng, miệng vừa huýt sáo du dương lên một khúc nhạc.

Đức Anh mặt đỏ bừng, hơi tức giận. Sau bao lời than vãn nài nỉ xin mở cửa bất thành, Đức Anh đành quay lại salon ở phòng khách.

"Gì đây, sao bừa bộn thế này!"

Trước mắt Đức Anh lúc này là một khung cảnh chẳng khác nào bãi chiến trường. Quần áo thì bừa bộn, vứt tứ phương. Từ điển thì vứt bốn bề, mỗi bề mỗi quyển. Nhìn qua phía bếp thì chén bát, ly tách, nồi chảo để tứ tung không theo một trình tự nào cả. Đâu đó trên bàn ăn còn để nguyên vỏ mì tôm, vỏ kimbap tam giác,... Tất cả phải nói là chẳng khác nào bãi rác.

Không biết từ bao giờ Tae Hoon đã từ một người kỹ tính ghét bừa bộn biến thành một kẻ bê tha, không bao giờ chịu dọn dẹp nhà cửa. Còn Đức Anh lại ngược lại, cậu vô cùng sạch sẽ. Ở công ty hay ở nhà, tất cả dụng cụ của cậu đều được lâu dọn hằng ngày, không hề để lại một vết bụi. Bởi thế khi thấy cảnh nhà cửa thế này Đức Anh không khỏi khó chịu. Cởi bỏ chiếc áo vest, Đức Anh bắt tay vào dọn dẹp.

Không quá 30 phút tất cả đã trở về trạng thái ổn định. Quần áo đã được gom lại bỏ hết vào máy giặt, chén bát đã được rửa sạch và xếp gọn vào tủ, vỏ rác thì được thu dọn bỏ vào thùng, đồ ăn trong tủ lạnh được sắp xếp lại, sàn nhà cũng được lâu sạch.... Đức Anh chả khác nào một con robot chuyên giúp việc nhà, mọi thứ đều được cậu dọn lại vô cùng gọn gàng.

Đức Anh thả người ngồi xuống salon, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía nhà vệ sinh.

"Sao mà tắm lâu quá vậy?"

Đứng lên, đang tính đi đến gõ cửa thì tiếng Tae Hoon đâu đó dội lại.

"Đức Anh, lấy hộ tôi bộ đồ với, quên đem quần áo rồi."

Hai mắt sáng rực, sự dâm tà của Đức Anh lại hạo hực sôi lên sùng sục. Quả là một cơ hội tốt, người kia sẽ lợi dụng việc đưa đồ mà xông thẳng vào cho xem.

"Được rồi, chờ anh một lát."

Không tới một phút, Đức Anh đã lấy trong vali ra một bộ đồ rồi chạy ngay lại phòng tắm. Gõ cửa liên hồi, giọng ẩn chứa sự gian tà không hề nhẹ.

"Đồ đây, em mở cửa ra đi."

Không chút đề phòng, Tae Hoon liền mở cửa đưa tay ra để nhận lấy bộ quần áo. Nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ vì một phút lơ là của bản thân mà tiểu cúc của cậu đã đứng trước nguy cơ bị khai sáng.

------------------------------

Hết Chương 57❤️

<Chương sau sẽ.... Ự ự ự... Hahaha🤣🤣>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro