Chương 56 (P2) : Hé Mở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trên xe, cảnh tuyệt đẹp nơi đảo Jeju này cứ dần lùi về phía sau. Tiếng của biển cũng xa dẫn rồi mất hẳn.

[Thám tử Lee, anh tìm tôi sao?]

Đầu dây bên kia không biết trả lời gì mà làm Tae Hoon nét mặt cuống cuồng lên, tay lục lọi trong các ngăn để đồ của xe tìm thứ gì đó.

"Đức Anh, cậu có bút không?"

Đức Anh vừa lái xe vừa lấy trong người ra một cây bút đưa cho Tae Hoon.

"Anh kiếm sống nhờ nó mà sao không có được!"

[Được rồi, anh đọc đi.]

Tae Hoon không để ý lời Đức Anh nói, kẹp điện thoại giữa tai và vai. Dùng bút viết lên tay.

[Vậy 3 giờ chiều nay gặp nhau.]

Gát máy, Tae Hoon đưa tay qua phía Đức Anh cùng với một ánh mắt khó hiểu. Vừa có cảm giác thấp thỏm lo âu, vừa có cảm giác thoải mái vì điều gì đó làm người ta rất dễ hiểu lằm.

Đức Anh miệng cười nụ cười ôn nhu, dùng tay mình nắm lấy bàn tay ấy thật chặt.

"Muốn nắm tay anh đến vậy sao?"

Kéo cái tay ấy về phìa người mình, Đức Anh ân cần.

Tae Hoon bị lực kéo của người kia lôi đi, làm cơ thể nghiêm sát đến người Đức Anh. Cậu dùng tay đánh mạnh vào cái tay đang nắm kia, giọng cấu.

"Thả ra, nhanh!!"

"Không phải em muốn anh nắm tay em sao?"

Đức Anh ánh mắt ngây thơ nhìn kẻ kia.
Tae Hoon giật tay mình lại rồi chìa ra trước mặt Đức Anh.

"Cậu bị điên à? Ý tôi là xem đi, rồi đưa tôi đến chỗ này."

Đức Anh giờ mới để ý đến thứ Tae Hoon vừa ghi vào tay, đưa mắt nhìn thật kỹ địa chỉ ghi trên đấy.

"Em cần gặp ai à?"

"Một người quan trọng, cậu không cần biết đâu."

Đức Anh gương mặt biến sắc đầy giận dữ, lòng cảm giác như đang bị kim đâm rất khó chịu. Tấp xe vào lề đường, Đức Anh nhìn chăm chăm gương mặt Tae Hoon với ánh mắt đau xót.

"Nhìn gì, sao không chạy đi mà lại dừng lại?"

"Em thực sự không xem anh là gì hết à?"

"Sao cậu nói vậy?"

"Anh đã hứa sẽ giúp em rồi còn gì. Có chuyện gì em không thể nói cho anh biết được sao?"

"Tôi.... Cậu, tôi nghĩ cậu đừng nên dính líu vào chuyện này. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc của cậu."

"Anh không quan tâm đến công việc hay bất cứ thứ gì cả. Với anh, em mới chính là điều anh cần quan tâm còn những thứ kia chỉ là phù du, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vì vậy có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ cùng em giải quyết nó."

Tay đặt vào tay Tae Hoon, Đức Anh ánh mắt chân thành nhìn nét mặt khó xử của Tae Hoon.
Tae Hoon im lặng nhìn chăm chăm vào đôi tay đang đan vào nhau kia, không trả lời. Không gian trong xe chỉ còn nghe được tiếng thở nhẹ của hai người.

" Nói gì với anh đi, đừng im lặng như vậy!"

Đức Anh tay nắm chặt hơn, giọng nói cũng ấm hơn không còn cảm giác giận dữ.
Tae Hoon thở dài một hơi rồi ngước mặt nhìn vào mắt Đức Anh.

"Nếu đã vậy thì tôi không giấu cậu nữa.... Khi ngoại với mẹ tôi bị sát hại, cảnh sát đã điều tra ra kẻ tình nghi, theo thông tin tôi biết được thì người này có liên quan đến công việc làm ăn của ba dượng tôi. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà tất cả các đội trọng án cũng như cảnh sát địa phương đã ngừng điều tra. Khi tôi đến tận nơi yêu cầu tái điều tra thì họ bảo không đủ bằng chứng để có thể xác định tội trạng, rồi tất cả dần chìm vào quên lãng. Nhưng cũng rất may là Huyng Jin có quen một thám tử, người đó chịu giúp tôi điều tra vụ này. Bởi thế tôi đã không chấp nhận tiếp quản công ty để không bị lộ thông tin cá nhân, danh tính. Tôi sẽ tự mình tiếp cận kẻ đó, và cũng chính tay tôi sẽ bắt kẻ đã hại mẹ và ngoại phải trả giá cho những thứ nó đã gây ra.
Lúc nãy thám tử Lee gọi, bảo đã điều tra ra được công ty mâu thuẫn với ba dượng của tôi trong làm ăn, nên giờ phải trở lại Seoul gấp. Giờ cậu hiểu rồi chứ? "

Đức Anh nhìn Tae Hoon, cậu hiểu cảm giác của Tae Hoon lúc này, thực sự hiểu được.

" Anh hiểu rồi, em đừng lo, anh sẽ giúp em bắt được kẻ đó. "

******

3 giờ chiều tại điểm hẹn, Đức Anh và Tae Hoon ngồi chờ người kia đến. Nhưng tận tới 3 giờ 15 người này mới tới.

[Xin lỗi, tôi đến muộn.]

[Không sao, anh uống gì gọi đi.]

[Không cần đâu. Mà người này là ai vậy.]

Đưa mắt nhìn về phía Đức Anh, vị thám tử này có vẻ hơi to mò, lo ngại.

[À à, không sao đâu, cậu ấy là bạn của tôi, anh cứ nói bình thường đi không sao cả.]

[Vậy thì tôi vô thẳng vấn đề luôn nha.]

Thám tử Lee lấy trong cặp sách ra một sấp giấy tờ tài liệu đặt lên bàn, sau đó mở ra một trang giấy nằm ở giữa.

[Đây là tài liệu tôi vừa điều tra được, theo tôi được biết là vào thời gian trước khi gia đình cậu bị sát hại hai tháng, chủ tịch của tập đoàn NDH World có tranh chấp trong việc đấu thầu giành quyền xây dựng trung tâm thương mại tại Kangnam với công ty của ba cậu. Nhưng vào thơi gian đó tập đoàn NDH World đang đứng trước bờ vực phá sản, cuộc đấu thầu kia giống như một cái phao, nếu giành được quyền xây dựng trung tâm thương mại sẽ đồng nghĩa với việc công ty được cứu sống. Nhưng trong vụ đấu thầu đó thì ba cậu lại là người thắng. Một điều đáng chú ý hơn là theo như giấy tờ lúc trước cậu đưa cho tôi, thì quyền đầu tư xây dựng ở Kangnam sau khi ba cậu qua đời đã được chuyển nhượng lại cho tập đoàn ẩn danh xây dựng. Tôi nghĩ tập đoàn kia có liên quan đến NDH World, và một trong số các lãnh đạo trong công ty của ba cậu cũng có liên quan đến vụ này. Tôi cần thêm thông tin về chủ tịch tập đoàn NDH World. Và cả việc chuyển nhượng đất nữa. Cậu có thể vào công ty ba cậu tìm thêm cho tôi một ít thông tin được không?]

[Tôi đã tìm rồi, nhưng hầu như tất cả hồ sơ ghi lại việc làm ăn của công ty trước khi gia đình tôi bị sát hại đã bị tiêu hủy. Tất cả những thư tôi tìm được đã đưa cho anh cả rồi.
Nếu muốn tìm thêm được thônh tin thì bây giờ chỉ còn cách đào thônh tin từ phía NDH World thôi. Nhưng khó mà moi thông tin từ bên đó được lắm đấy.]

"Khoan, em nói tên công ty là gì?"

Đức Anh mặc dù không hiểu được trọn vẹn cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng cũng hiểu được phần nào. Cậu nghe cái tên kia rất quen tai.

"NDH World"

"Đưa sấp tài liệu cho anh xem thử."

Kéo tập tài liệu trên bàn về phía mình, Đức Anh đọc tất cả thông tin ghi trên đấy, gương mặt cậu từ căng thẳng bổng chốc có cảm giác như vui sướng.

"Anh nghĩ mình có thể giúp em đấy."

-----------------------------

Hết Chương 56❤️

< Bắt đầu rồi.... >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro