Chương 55 (P2) : Tae Hoon, Có Chuyện Gì À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh tay cầm một chiếc dao cạo râu. Cậu cẩn thận cạo từng đường trên khuôn mặt góc cạnh của Tae Hoon. Từng đường, từng lớp râu cứ thi nhau rời khỏi da mặt của người đứng kia. Không mấy chốc vẻ nam thần năm nào đã được trả lại cho cậu thanh niên 23 tuổi. Gương mặt già dặn đầy râu, qua đôi tay tỉ mỉ của Đức Anh thì đã trở lại nét mặt nai tơ năm nào.
Đức Anh đưa tay chạm nhẹ vào bờ má của Tae Hoon, lòng hạnh phúc.

"Em vẫn đẹp như xưa, nhìn em anh cứ muốn 'thịt' ngay."

Tae Hoon đẩy tay người kia ra, cậu cúi đầu rửa sơ lại gương mặt, rồi nắm lấy một cái khăn lâu đi vài sợi râu còn vươn lại. Quay đầu nhìn Đức Anh, Tae Hoon giọng gắt gỏng.

[Cậu vừa nói gì?]

Đức Anh nụ cười gian xảo qua bao năm vẫn không đổi, đưa tay dụi dụi đôi mắt.

[Đâu, đâu có gì.]

Tae Hoon máng lại cái khăn lên giá, sau đó trả cho kẻ kia một ánh mắt đầy sát khí, giọng nhẹ nhưng vô cùng sắt.

"Đừng tưởng tôi không hiểu! Cậu quên tôi bỏ ra tận 4 năm chỉ để học tiếng Việt thôi à! "

Đức Anh gương mặt thoáng chốc ngơ ngác, nhìn Tae Hoon không chớp mắt dù chỉ là một cái. Tae Hoon phát âm tiếng Việt thực sự rất chuẩn, có thể nói là chuẩn đến hơn 80%.

" Nhìn gì hả? Muốn 'Thịt' tôi không dễ đâu nha."

Đức Anh ánh mắt hơi ngượng vì câu vừa rồi. Tay đưa qua vơ đại lấy cái bàn chải đặt trên bàn, cố lãng qua vấn đề khác.

[Sao cái bàn chải này lông cứng thế.]

Tae Hoon đá vào chân kẻ kia một cái rồi giật lại cái bàn chải đặt lại chỗ cũ.

" Đừng có mà đánh trống lãng.
Mà cậu cứ nói tiếng Việt đi, tôi hiểu được."

[Không sao, anh cũng có học chút tiếng Hàn.]

"Nói thật cậu phát âm tệ lắm, nghe chán cực. Cứ nói tiếng Việt đi."

Tae Hoon vốn thẳng tính, vả lại người này lại là Đức Anh nữa nên chẳng chút ngại ngùng mà phán một câu vô cùng phũ phàng.
Tưởng chừng Đức Anh sẽ biết ngượng mà chịu thua, nhưng không, cậu vẫn cố tìm cho mình một lí do cho bớt nhục.

" Chỉ là do anh mới học thôi, chứ anh mà học lâu như em thì em đừng hồng vượt qua anh được."

"Chỉ giỏi viện cớ! Ra ngoài ăn sáng đi."

******

Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn của khách sạn, Đức Anh nhìn chăm chú gương mặt của Tae Hoon. Ánh mắt cứ như bị ghim chặt vào đôi môi đang chuyển động kia.

"Nhìn gì, sao không ăn đi."

"Nhìn em ăn anh cũng đủ no rồi."

Tae Hoon gương mặt thoáng cười nhưng không bao lâu lại nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc.

"Cậu xàm quá, lo ăn đi."

Đức Anh lúc này mới chịu đặt thìa bắt đầu ăn.

"Mà cậu về lại công ty đi?
Cậu đi mấy ngày chắc công việc dồn lại nhiều lắm rồi đó."

Tae Hoon ánh mắt khó tả nhìn Đức Anh, giọng trầm.
Đức Anh nuốt thứ đang nhai trong miệng, không ngước lên mà thẳng giọng.

"Anh không về đâu. Anh sẽ ở đây với em."

"Không được, cậu về đi."

Đặt đũa xuống, đưa tay cầm cóc nước uống một ngụm, giọng Đức Anh dứt khoát khẩu khí không đổi.

"Anh quyết rồi, kể từ bây giờ em ở đâu anh sẽ ở đó."

"Sao cậu bướng quá vậy..."

Tae Hoon giọng tức giận, nhưng không hiểu cậu suy nghĩ một điều gì đó mà giọng ngay lập tức hạ xuống.

"Cậu về đi, tôi sẽ không trở lại Seoul đâu."

"Vậy em không muốn bắt kẻ đã hại chết ngoại à? "

"Cậu.... Cậu biết hết rồi à?"

Tae Hoon biết Đức Anh trước sau gì cũng biết nhưng không ngờ cậu ấy lại biết nhanh như thế. Tae Hoon cùi đầu, nước mắt như muốn chảy ra.
Đức Anh bước qua phía Tae Hoon, tay đặt lên bờ vai người kia. Bản thân nhìn Tae Hoon đau mà lòng Đức Anh cũng không kiềm được, cậu cũng gần như đã khóc nhưng cố kìm lại. Cậu phải mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho Tae Hoon. Giọng Đức Anh cứng cỏi.

"Em đừng buồn, anh hứa sẽ cùng em tìm ra kẻ đó. Bắt nó phải trả giá cho tất cả những gì nó đã làm."

Những giọt nước mắt đau xót cứ lăn dài trên đôi má Tae Hoon, cậu khóc.
Đức Anh dường như cũng đau, cậu với Tae Hoon như là một. Tae Hoon khóc mà lòng cậu đau vô cùng. Đức Anh ngồi xuống, đưa đôi bàn tay ôm hai má nâng nhẹ đầu Tae Hoon lên đối mặt với mình. Lâu đi hàng nước mắt kia, Đức Anh cố giữ giọng không để lộ nỗi đau.

"Em đừng vậy, phải mạnh mẽ lên. Nhìn thấy em như vậy ở suối vàng ngoại sẽ không vui đâu."

Tae Hoon hai môi cắn chặc, không trả lời.

******

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tâm trạng của Tae Hoon. Tiếng chuông reo hai hồi rồi ba hồi nhưng Tae Hoon vẫn không đụng đến. Đức Anh nhìn gương mặt kia không thấy phản ứng, nên chủ động đứng lên cầm lấy điện thoại đưa cho Tae Hoon.

"Em nghe đi, là Huyng Jin."

Lấy lại tinh thần, Tae Hoon bắt máy.

[Mình nghe.]

Huyng Jin bên kia giọng mừng rỡ mà hấp tấp.

[Cuối cùng thì cậu cũng chịu mở máy rồi, tớ gọi mãi mà không được.]

[Có chuyện gì à?]

[À, Giám đốc Anh có đến đó tìm cậu không? Mà hai người quen nhau à?]

[Cậu ta đang ở đây đây. Nếu không có việc gì thì mình tắt máy đây, có gì mai mốt nói chuyện với cậu sau.]

[Khoang đã, còn chuyện này nữa. Thám tử Lee hôm qua có đến tìm cậu, anh ấy bảo gọi cho cậu mà không được. Hình như là có thứ gì quan trọng muốn đưa cho cậu đấy.]

Không hiểu thứ kia là gì nhưng Tae Hoon liền tỉnh táo lại. Gương mặt đang hiện vạn nỗi đau ngay lập tức lấy lại tinh thần.

[Được rồi, tớ sẽ về lại Seoul ngay.]

Gát máy, Tae Hoon liền đứng lên đi về phía thang máy.

"Về lại Soeul thôi, nhanh lên."

Đức Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vừa đuổi theo Tae Hoon vừa gượng hỏi.

"Có chuyện gì vậy em."

"Có việc gấp, trên đương về tôi sẽ kể cậu sau."

Nhìn Tae Hoon gấp gáp mà lòng Đức Anh cũng cảm giác hơi lo lắng, chỉ biết theo sau Tae Hoon đi lên phòng. Trong đầu lúc này rất nhiều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, sợ cản trở Tae Hoon.

"Tae Hoon, có chuyện gì à?"

---------------------

HẾT CHƯƠNG 55❤️

< Chuẩn bị bước vào thời kì Drama trinh thám nha.... ❤️❤️>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro