Chương 54 (P2) : Anh Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của mưa giữa lúc gặp lại cũng trở nên lãng mạn vô cùng. Hơi ấm của hai người quyện vào nhau tạo nên một cảm giác ấm áp ngay hồng tâm mưa lạnh.
Tae Hoon nhẹ đưa tay nắm chặt manh áo sau lưng Đức Anh mà cấu chặt. Vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

**********

Cả hai trở về khách sạn, nơi Tae Hoon ở trong bộ dạng ướt sũng.

[Vào đi.]

Tae Hoon mở cửa phòng, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn tắm.

[Còn đứng đó làm gì! Lại đây.]

Cầm chiếc khăn trắng trên tay, Tae Hoon ra hiệu cho Đức Anh tiến tới.
Đức Anh từ từ bỏ giày ra rồi đi đến đứng bên cạnh Tae Hoon, đưa cặp mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chăm chú gương mặt thanh tú nhưng đã bớt đi phần điển trai của Tae Hoon một lần nữa. Đức Anh nghẹn lòng chua xót.

[Nhìn gì mà nhìn, cúi đầu xuống tôi lâu cho. Người cậu ướt hết rồi kìa.]

Đức Anh đúng thật đã cao hơn trước rất nhiều. Tae Hoon cũng có phát triển, nhưng có lẽ phải trãi qua quá nhiều sóng gió nên không thể nào có được cơ thể như Đức Anh được.

Đức Anh cúi đầu, Tae Hoon chậm rãi đặt chiếc khăn kia lên mà lâu nhẹ. Vừa lâu cậu vừa vuốt nhẹ mái tóc người kia, lòng thoáng buồn.
Đức Anh mắt nhắm lại, cánh mũi bỗng cay cay, nước mắt cũng theo hướng trọng lực mà rơi xuống. Cảnh tượng này sao quen thế? Quen đến mức Đức Anh phải cố lục lại quá khứ để nhớ lại cảnh Tae Hoon lâu đầu cho mình khi còn ở KTX.
Đây đã là lần thứ 2, nhưng cảm giác lại khác xa lần đầu tiên. Khi trước Tae Hoon lâu đầu cho cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Bây giờ vẫn là hành động đó, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy tội lỗi. Tội vì đã để Tae Hoon chờ tận 7 năm, lỗi vì người mà Tae Hoon chờ chính là mình.

[Được rồi đó, chờ tôi tí.]

Tae Hoon quấn chiếc khăn lên cổ Đức Anh rồi bỏ đi vào trong. Đức Anh cầm lấy chiếc khăn xong đưa mắt về hướng Tae Hoon đi, giọng ôn nhu.

[Em đi đâu?]

Tae Hoon tiến đến gần một cái vali mở khóa rồi lấy ra một bộ đồ ngủ, đi lại chỗ Đức Anh. Giọng thoáng chốc khó chịu như ngày nào.

[Đi lấy đồ cho cậu thay chứ đi đâu. Không phải người cậu ướt hết rồi đấy à!]

Đức Anh nhận lấy bộ đồ, nhưng rồi lại đưa lại cho Tae Hoon.

[Em thay trước đi, người em cũng ướt hết rồi còn gì.]

[ Không cần, cậu cứ vào trong đó mà thay. Tôi thay ở ngoài này cũng được rồi.]

Nhét lại bộ đồ vào tay Đức Anh, Tae Hoon đi lại chiếc vali lấy ra thêm một bộ đồ.

[Nhìn gì nữa, vào trong đó đi để tôi còn thay nữa.]

Đức Anh nhìn nét mặt khó chịu của người kia không hiểu vì sao mà lại thoáng nở nụ cười.

[Được rồi, anh đi ngay đây.]

Nhưng vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, linh cảm Đức Anh như mách bảo một điều gì đó làm cậu lo sợ. Cậu quay đầu lại đi đến chỗ Tae Hoon đang đứng, kéo tay người kia vào luôn nhà vệ sinh với mình.

[Cậu làm gì vậy, buông tôi ra.]

[Em thay trong đây đi, anh không nhìn lén đâu.]

[Việc gì tôi phải nghe theo cậu.]

Vùng người tính đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng Tae Hoon lại bị đôi tay ấm áp của Đức Anh ngăn lại. Giọng Đức Anh lo lắng thực sự làm lay động trái tim của Tae Hoon.

[Lỡ em lại trốn đi thì sao!]

Tae Hoon chợt nhận ra Đức Anh đúng thật cần mình. Cậu im lặng, ánh mắt ứa nước nhìn khuôn mặt tiều tụy chỉ sau một đêm của người kia. Lòng cảm thấy đau xót. Sau hơn nửa phút đứng nhìn thì Tae Hoon cũng chịu trầm giọng.

[Được rồi, vậy thì thay ở đây cũng được.]

Đức Anh im lặng không trả lời, cậu chỉ hơi nở nụ cười trên miệng rồi thả tay Tae Hoon ra.

[Liệu hồn mà đứng bên đó cho đàng hoàng, liếc mắt là chết với tôi.]

Tae Hoon giọng đe dọa.

Nhìn qua gương, hình ảnh cơ bắp của Đức Anh dần hiện ra. Bờ vai săn chắc năm nào giờ vẫn giữ được hình dạng như vậy. Chiếc lưng khi xưa cõng cậu leo lên không biết bao nhiêu là bậc thang vẫn cứng cáp mà mượt mắt như xưa. Tae Hoon muốn đưa tay chạm vào cơ thể ấy một lần nữa, nhưng lại sợ, chỉ dám chạm nhẹ lên mặt gương.

[Em làm gì vậy, sao còn chưa thay nữa.]

Đức Anh cơ thể trần chuồng quay lại làm Tae Hoon giật mình. Giọng ngập ngỡ ấp úng.

[À không, không có gì. Mà ai cho cậu quay mặt lại, quay người lại nhanh lên.]

[Rồi rồi, em lo thay nhanh đi, cảm lạnh bây giờ.]

******

Cả hai đứng trước gương trong bộ trang phục của Tae Hoon.
Tae Hoon bỗng cười không một chút gì giữ kẽ.
Đức Anh mặc bộ đồ của cậu đưa thực sự vô cùng khó coi. Quần thì ngắn đã đành, đằng này áo lại còn ngắn hơn cả quần. Nói thật thì ai thấy cũng phải cười.

[Cười gì mà cười, đây có phải là quần áo của em không vậy, sao mà nó ngắn thế.]

Đức Anh tay cố kéo chiếc áo kia xuống, nét mặt nhăn lại cũng khó coi không kém gì bộ đồ.

[Hợp với cậu lắm đấy.]

Tae Hoon đưa tay giúp Đức Anh chỉnh lại bộ đồ, miệng chưa dứt được nụ cười.

[Mặc có vừa đâu mà hợp, em này.]

[Không vừa là đúng rồi, cũng đã 7 năm rồi còn gì.]

Câu nói này của Tae Hoon bỗng chốc làm không gian căn phòng rơi lại vào sự yên tĩnh. Đức Anh cảm nhận được một điều gì đó, cậu nhìn vào bộ đồ này. Ánh mắt hơi buồn.
Tae Hoon đưa tay phủi phủi nếp gấp trên tà áo.

[Tôi mua nó từ trước khi cậu về lại Việt Nam kia, nhưng chưa có dịp đưa cho cậu thì cậu đã đi rồi.
Cũng may là cậu còn quay lại mặc dù là hơi muộn, chứ không thì chắc nó cứ nằm mãi trong vali, không được đụng đến rồi.]

Nghe câu này mà cổ họng Đức Anh như bị thắt chặt, cậu đau lắm, hơi thở như bị nghẹn vào trong, nước mắt thì ứa ra. Cậu ôm Tae Hoon vào lòng, cậu khóc.

[Anh xin lỗi, xin lỗi em, Tae Hoon.]

--------------------------

HẾT CHƯƠNG 54❤️

< Nói gì giờ? :((>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro