Chương 61 ( P2 ) : Buổi Hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại nhà với nét mặt trắng bạch không còn giọt máu, Đức Anh mở cửa bước vào.

[Cậu làm gì ở đây?]

Jung Yeong đang trong bếp, tay khoáy đều nồi cháo trắng bất giác dừng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Đức Anh.

[Tôi phải hỏi cậu mới phải? Sao cậu biết mật khẩu?]

Đức Anh giấu bao thuốc đang cầm ra sau lưng, đôi mắt đầy khí chất, giọng hiên ngang.

[Tất nhiên phải biết rồi! Nhà Tae Hoon cũng như nhà tôi mà.]

Dứt lời Đức Anh nuốt cơn đau, cố bước từng bước thật bình thường đi đến phòng Tae Hoon.

[Ấy ấy, không được! Không được!]

Cởi tạp dề vứt lên bàn ăn, Jung Yeong chạy đến bên cửa ngăn không cho Đức Anh mở cửa.

[Chuyện gì?]

Đưa ánh mắt hầm hầm sát khí nhìn mặt kẻ kia, Đức Anh giọng sói.

[Cậu không được vào trong đó!]

[Tránh ra hay muốn bị đánh.]

Giọng đe dọa làm Jung Yeong hơi run, giọng ngắt quãng.

[Tae.. Hoon đang không mặc đồ, cậu không được vào.]

[Nói gì? Mày thấy rồi à?]

Cơn ghen nổi lên mạnh như một trận cuồng phong. Không ngó ngàng đến vết thương kia, Đức Anh lên trỏ đá thẳng vào bộ vị của kẻ đứng đối diện kia. Ánh mắt sát khí dâng cao, giọng như dao nhọn đâm vào tai Jung Yeong.

"Mày giỏi rồi đấy, dám nhìn cơ thể Tae Hoon của tao."

Jung Yeong bị đá vào vùng nhạy cảm, sắc mặt không giấu được sự đau đớn mà nhăn nhó. Hai tay ôm bộ vị mà ngồi bệt xuống sàn, miệng không ngừng rên rỉ.

Đá kẻ kia qua một bên, Đức Anh bước vào phòng với 'lòng ghen' đang nổi lửa.
Khóa trái cửa, vứt bao thuốc kia xuống đất, Đức Anh như con hổ bị chọc tức đi đến chỗ Tae Hoon nằm.

"Sao em lại để cho thằng kia vào đây?"

Tae Hoon vẫn nằm sấp, giọng mệt mõi.

"Tôi không có hơi sức cải với cậu, để yên tôi nghỉ."

Cơn tức như được tiếp lửa, Đức Anh lật người Tae Hoon lại, ánh mắt bắn ra hàng ngàn tia lửa điện nhìn Tae Hoon.

"Sao em không trả lời anh? Em với thằng đó thân nhau đến vậy sao?"

Gương mặt tái xanh, Tae Hoon hét không ra tiếng. Tiểu cúc của cậu bị va vào nệm cảm giác lúc này còn đau hơn cả bị dao đâm.
Đức Anh dường như nhớ ra gì đó, đôi mắt tức giận kia bổng chốc hạ nhiệt. Lòng đau xót, tay đỡ lấy Tae Hoon lên giọng đau không kém người nằm kia.

"Em... Em không sao chứ?"

Cơn đau hóa cơn tức, Tae Hoon điều chỉnh tâm trạng quên mất cơn đau. Đẩy Đức Anh qua một bên, đứng dậy đi từng bước chậm chạp đến cửa.

Đức Anh nhanh chóng ngăn Tae Hoon lại, không cho Tae Hoon ra ngoài với bộ dạng này được.

"Em đừng đi. Anh xin lỗi, anh sai rồi!"

"Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Xô người Đức Anh ra, Tae Hoon vô tình làm ai kia va phải cạnh tủ.
Đức Anh nằm dưới sàn, tay ôm chỗ kia khóc không ra tiếng. 'Thằng nhỏ' của Đức Anh như bị tác động một lực vô cùng mạnh, cơn đau dồn lên tận não làm Đức Anh co tròn, lăn qua lăn lại trong cơn đau.

"Cậu không sao chứ?"

Ngồi xuống giữ lấy cơ thể Đức Anh, Tae Hoon lo lắng.

Đức Anh dần nằm yên, hơi thở dần ổn định. Đôi tay vẫn ôm khư khư chỗ kia.

"Cậu ổn hơn chưa?"

Tae Hoon đôi mắt có vẻ hơi đỏ, giọng run nhẹ, tay giữ lấy vai Đức Anh.
Nhìn thấy người kia lo cho mình mà Đức Anh cũng bớt đau phần nào, ánh mắt yêu thương nhìn đôi mắt rưng lệ kia. Đức Anh khẽ cười.

"Anh không sao."

Gượng người ngồi lên, Đức Anh ôm Tae Hoon vào lòng. Má mình áp vào má người kia, hơi thở phả vào tai người kia.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh."

Tae Hoon cũng không tức lâu được, dùng tay đặt lên vài Đức Anh, Tae Hoon cũng ôm ai kia vào lòng.

"Không sao!"

---------------------

Đỡ Tae Hoon nằm lại lên giường, Đức Anh nhặt lại bao thuốc.

"Nằm im anh xem."

Mở lọ thuốc mỡ, Đức Anh bôi nhẹ vùng bị thương của Tae Hoon.
Nhìn cái vết thương do chính mình tạo ra mà Đức Anh không thể nào không đau lòng. Vừa bôi nhẹ, vừa nhìn nét mặt đau đớn của Tae Hoon, Đức Anh vừa tự chửi bản thân.

"Mày xem mày đã làm ra những gì đây hả?
Mày nên chết đi mới phải!
Mày làm cho người mày thương ra nông nổi này thì mày còn sống làm gì nữa."

Từng câu chửi cũng như từng con dao đâm vào trái tim cậu.

"Được rồi, em nằm nghỉ đi để anh ra ngoài xem thử có gì cho em ăn không."

[Cậu... Cậu... Cháo tôi để trên bàn, cậu cho Tae Hoon ăn đi. Giờ tôi sẽ đi ngay.]

Nhìn thấy Đức Anh mà Jung Yeong chả khác nào thấy Cọp. Nhanh như một tia sáng, Jung Yeong đã chạy ra khỏi nhà mà không cần Đức Anh đuổi.

Đỗ bỏ hết nồi cháo Jung Yeong vừa nấu xong, Đức Anh chính tay lục nguyên liệu nấu lại nồi cháo mới.
Bỏ mặt cơn đau đang quằn quại bên dưới, Đức Anh bâm từng lát thịt, bầm từng cộng hành nấu cháo cho tiểu thụ kia.
Không quá 40 phút thì nồi cháo cũng hoàn thành, mùi phải nói là rất rất thơm. Tay nghề Đức Anh đúng là càng ngày càng cao. Nhớ năm nào ở KTX Đức Anh vụng về cầm dao còn không chắc, mà giờ lại là một 'Nam nội chợ' tài ba như này.

"Em ăn xíu đi cho khỏe."

"Để đó đi, tí tôi ăn."

"Em đau lắm đúng không? Vậy để anh đút cho em."

"Không cần mà. "

"Không được, quay mặt lại đây, há miệng ra nè."

Sau một hồi tránh qua né lại thì Tae Hoon cũng chịu ngoan ngoãn ngồi lên tự mình múc ăn.

"Nếu đau quá thì để anh đút cho."

"Tôi tự ăn được mà."

----------------

Tiếng chuông điên thoại trên bàn reo lên, Đức Anh đứng lên tính đi lại lấy nhưng chợt nhớ ra phần bị thương bên dưới vẫn còn đau. Nhẹ cởi quần ra cho dễ chịu, Đức Anh đi đến bắt máy.

Là Huyng Jin gọi.

[Có chuyện gì sao?]

[Giám độc Anh, chiều nay anh có lịch hẹn đi kí hợp đồng với tập đoàn NDH World, tôi sợ anh quên nên mới gọi thông báo ạ!]

[Bảo với họ tôi phải đi công tác nên hoãn buổi kí hợp đồng lại.... À mà khoan, cô nói tập đoàn gì?]

[NDH World ạ!]

[Giữ nguyên lịch trình cho tôi, gửi địa điểm kí hợp đồng cho tôi. Chiều tôi sẽ tự đến đó.]

[Dạ vâng, tôi sẽ gửi mail cho Giám Đốc về phương án cũng như kế hoạch hợp tác, Giám Đốc check Mail hộ tôi nhé.]

[Được.]

Đặt bát cháo xuống, Tae Hoon như cảm nhận được điều gì đó. Cậu đưa mắt về phía Đức Anh, giọng trầm.

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay anh có lịch hẹn với tập đoàn NDH World. Chiều nay anh sẽ đến đó thử. Em cứ ở nhà nghỉ đi, có gì anh sẽ báo với em."

"Không được, tôi sẽ đi cùng cậu!"

------------------------------------

Hết Chương 61❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro