Chương 86 (P2) : Lão Công Giữ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian quanh bàn ăn bỗng chốc im phắng bởi nét mặt Đức Anh. Riêng Dong Man miệng vẫn nở nụ cười.

[Mà tôi nghe bảo ngài sẽ trả lương gấp đôi cho tôi nếu tôi về lại công ty. Thật vậy à?]

Chỉ vài giờ đồng hồ trước người này vẫn khiếm cần ai kia quay lại công ty, nhưng trong tình cảnh vừa diễn ra trước mắt thì ý kiến này chẳng mấy hay. Giọng Đức Anh có phần khô khan nhưng vô cùng sắc bén.

[Tôi nghĩ lại rồi, sao mình lại phải bỏ tiền ra để mua một cái Gai? Điều đó không phải rất vô lí sao?]

Mặc cho Dong Man có hiểu hay không, Đức Anh đứng lên lôi tay Tae Hoon.

"Đi thôi em."

Gương mặt ngơ ngát vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tae Hoon nét mặt nuối tiếc.

"Cậu đã ăn được gì đâu, sao lại về?"

Tay nắm chặt tay Tae Hoon theo một cách lạ, gợi cho người nhìn cảm nhận được sự tình cảm mặn nồng, như muốn thông báo về quan hệ giữa hai người, giọng Đức Anh rõi.

"Sang nhà hàng khác."

Nét mặt vẫn ngơ ngác, Tae Hoon chỉ có thể vội vãy tay chào Dong Man và thốt một câu vội.

[Gặp lại cậu sau.]

Trên đường đến nhà hàng khác Tae Hoon gặng hỏi chuyện, gương mặt có phần khó chịu.

"Sao cậu làm vậy?"

Mắt vẫn hướng nhìn về phía trước, Đức Anh có lẽ cố tình không hiểu.

"Ý em là chuyện gì? Về bữa ăn?"

"Không, không phải lúc sáng cậu bảo Huyng Jin gọi cậu ấy về lại công ty hay sao? Tại sao giờ lại đổi ý?"

Tấp xe vào lề đường, Đức Anh hướng mắt về phía ai kia. Ánh mắt có phần khó chịu nhưng không đến nỗi gắt gỏng.

"Không phải em phải là người hiểu rõ nhất sao?"

Đáp lại ánh mắt kia bằng một ánh mắt khó chịu không kém.

"Cậu đừng có vô lí như thế! Sao tôi lại là người hiểu rõ?"

"Em phải hỏi em chứ! Sao khi anh chạm vào em có xíu em lại không cho, còn khi tên kia thân mật quá đà em lại chỉ cười. Không phải điều đó em hiểu rõ sao."

Mặt đỏ ửng bởi tức giận. Tae Hoon thở mạnh ra như báo hiệu cho việc sắp có chiến tranh.

"Đúng là không ai vô lí hơn cậu được mà. Cậu không thấy hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau sao? "

" Với anh thì nó chẳng vô lí tí nào cả, anh không thể để tên nào được lọt vào mắt xanh của em ngoại trừ anh. Một mình anh bên em là đủ rồi, em hiểu không?"

Không gian trong xe bỗng im lặng đến lạ, Tae Hoon cũng dần hiểu ra lí do vì sao. Nét mặt cậu bớt đỏ dần, tay vơ lấy trai nước suối có sẵn trên xe tu một ngụm rồi đá mắt ra phía khung cửa, cậu cố tình lãng qua việc khác.

" Thôi không nói chuyện này nữa, về công ty đi. "

Chưa xong chuyện, Đức Anh dùng hai tay quay ngược đầu Tae Hoon lại dán vào mặt mình. Hai mắt chạm nhau, cậu ấm giọng.

"Em hứa với anh một việc được không?"

Không trả lời, Tae Hoon như cuốn vào đối mắt ai kia bởi sự ngơ ngát. Mặc cho Tae Hoon chưa đáp được hay không, Đức Anh tiếp câu nói.

"Ngoại trừ anh ra thì đừng nhìn ai bằng ánh mắt này có được không?"

Dứt câu cả hai rơi vào im lặng trong nửa phút. Nhìn chăm chăm đối phương, Tae Hoon gật đầu.

Sau cái gật đầu nhẹ ấy, hai môi mỏng quyện vào nhau theo thế chủ động từ Đức Anh. Bốn mắt từ từ nhắm lại hòa vào không khí trong xe. Hơi thở nóng dần, Đức Anh chầm chậm đưa lưỡi mình cạ vào lưỡi Tae Hoon. Hai lưỡi cuốn vào nhau như hai con rắn trong mùa giao phối. Nước bọt dần ngọt đến lạ, mùi thơm từ nước hoa của đối phương làm cả hai phấn khích hơn, lưỡi Đức Anh tiếp tục đánh quanh vòm miệng rồi đi thẳng vào cuốn họng đầy cường điệu. Như một thói quen, tay người này đưa xuống đẩy vào trong quần ai kia sờ soạng. Bất thần Tae Hoon giật mình, đẩy mạnh người kẻ này ra dùng tay kéo lại quần.

Đức Anh đang hưng phấn là thế, bỗng chốc bị hành động ai kia làm cho hạ nhiệt.

"Em sao thế?"

Đánh mắt xung quanh, Tae Hoon nét mặt đỏ ửng, nhưng lần này là vì ngại.

"Đang ở ngoài đường đấy, mình đi quá xa rồi."

Đức Anh chủm chỉm cười, ghé sát vào tai kẻ kia thì thào.

"Thế thì tối nay mình đi quá xa ở một chỗ kín nhá?!"

Đẩy mạnh tên điên này ra, Tae Hoon giọng ngượng ngùng.

"Cái cậu này..."

Trước khi trở lại công ty, Đức Anh có ghé lại vào một nhà háng khác nhưng Tae Hoon không cho. Tính tiết kiệm của người này không biết có từ bao giờ mà vô cùng cứng nhắc. Một mực về công ty ăn. Lo đồ ăn công ty khó nuốc, Đức Anh cố tình lén gọi Huyng Jin đặt thức ăn nhanh ở một nhà hàng Hoa. Để không phải mất công đi lại, cậu bảo giao tận công ty và nhờ thư kí bày biện ra trước chờ mình về.

Tránh trời không khỏi nắng, không muốn ăn tại nhà hàng sợ tốn tiền nhưng giờ lại phải ăn toàn món ăn đắt tiền tại công ty, Tae Hoon vô cùng khó chịu. Giọng đe dọa.

"Một lần nữa thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Đã bảo chỉ cần ăn ở công ty là được rồi sao!"

Tay vuốt nhẹ tóc ai kia, Đức Anh khẽ cười giọng ngọt như mật nguyên chất.

"Thế ở đây không phải công ty sao?"

_____________________

Hết Chương 86❤️

Giữ người yêu quá đà không hà.. Kakakka



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro