Chương 85 (P2) : Đi Đi, Trước Khi Tao Bâm Mày Ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian quanh phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Đối mắt Đức Anh không tránh khỏi sự tức giận bởi doanh thu không hợp ý. Huyng Jin đã quá quen với tính cách của Đức Anh nên không mấy bấn loạn, cô giọng vẫn cứng nhắc cố giải thích.

[ Phó phòng nhân sự Park Dong Man vốn dĩ là con cờ quan trọng trong công ty nhưng có lẽ ngài không để ý. Anh ấy là người đề ra cũng như thực hiện các chính sách phát triển và tăng doanh thu của công ty. Tôi nghĩ ngài đã đuổi nhầm người rồi.]

Hai tay nắm chặt ghì mạnh xuống mặt bàn kính, đôi mắt Đức Anh nhìn khư khư về một khoảng không. Cậu cố kiềm nén cảm xúc bởi người ngồi bên cạnh luôn đưa mắt về phía mình. Cậu sợ làm kẻ kia phải sợ. Sau hơn một thoáng im lặng, người này có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Đức Anh hướng mắt đến gương mặt xinh đẹp của Huyng Jin, giọng nhỏ nhưng không yếu.

[ Gọi cậu ta về lại công ty đi.]

[Tôi nghĩ là không được rồi, tôi nghe thoáng cậu ấy đã được NDH World tuyển thẳng vào vai trò trưởng phòng nhân sự bên ấy, lương trả cho cậu ấy cao gấp đôi bên ta, điều kiện tốt như thế thì khó mà phó phòng Park có thể quay lại.]

Gấp lại tập tài liệu doanh thu gác sang một bên, giọng ngài giám đốc này có phần kiêu ngạo.

[Bảo với cậu ta tôi sẽ trả gấp đôi lương bên NDH World, như thế thì chả lí do gì để cậu ta không về.]

[Vâng, tôi sẽ nói với cậu ấy.]

Cúi chào tổng đốc, cô nàng không quên đá mắt về phía Tae Hoon trả cho cậu bạn một nụ cười với ý chào.

Thoáng chốc cũng đến giờ ăn trưa, Đức Anh tuy công việc bù đầu nhưng vẫn nhớ có một dáng người đang sốt ruột ngồi bên cạnh mình. Xếp lại chồng tài liệu đang dang dở, cậu đá mắt về Tae Hoon giọng ôn nhu.

"Em đói rồi phải không? Đi, anh chở em đi ăn."

Thực sự thì từ sáng đến giờ cậu bị Đức Anh bắt ngồi chơi nên chẳng mấy đói, nhưng nghĩ đến người đang bù đầu vào công việc kia cậu sợ, cậu lo ai kia sẽ kiệt sức nên chấp nhận cùng đi.

Trên chiếc xe quen thuộc kia, Tae Hoon hướng ánh mắt ra ngoài lớp cửa kính.

"Sao ta không ăn ở công ty luôn, mất công đi xa lại làm tốn thời gian của cậu."

Vừa giữ vô lăng, Đức Anh vừa đưa tay nắm lấy tay ai kia.

"Đồ ăn của công ty không đủ chất, sao có thể để Tae Hoon của anh ăn được."

"Cậu cứ làm quá, từ mai ăn ở công ty là được rồi."

Xoa nhẹ tay Tae Hoon, Đức Anh khẻ cười.

"Em không phải lo cho anh đâu."

"Thôi thì tùy cậu... Ờ mà... "

"Có chuyện gì sao em?"

Tae Hoon thoáng thấy danh thiếp của Đức Anh trên kính chắn gió, cậu chợt nhớ ra câu hỏi mà cậu mình muốn hỏi mấy ngày qua.

"Cũng không có gì, tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu lại đặt tên công ty là MKK?"

Sau câu hỏi này chiếc xe cũng theo đó mà dừng lại trước trụ đèn đỏ. Đức Anh quay nhìn Tae Hoon bằng ánh mắt trìu mến.

"MKK là viết tắc của My Kiss Kiss."

Đối mắt bối rối đối lại đôi mắt trìu mến kia, Tae Hoon vẫn chưa mấy hiểu. Giọng khờ khẫn.

"Nó là ý gì?"

"Anh chỉ giải thích cho em vậy thôi, việc còn lại em phải tự suy luận như thế mới thú vị."

Đèn đó theo giây đếm ngược đã chuyển thành xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Không quá 5 phút sau đã chạy vào hầm xe của một nhà hàng sang trọng, nội thất theo phong cách quí tộc.

Cả hai dừng bên một bàn ăn gần cửa số tầng 3. Chưa tới 15 phút trên bàn đã bày ra không biết bao nhiêu món sơn hào hải vị. Tae Hoon gương mặt có phần khó chịu.

"Sao cậu hoang phí thế, gọi nhiều thế này sao mà ăn hết được."

Đức Anh đưa tay vén gọn vài sợi tóc thưa của Tae Hoon sang một bên, giọng ôn nhu.

"Em đã khổ nhiều rồi, đừng suy nghĩ mấy việc lặt vặt như vậy nữa!"

Tae Hoon gạt bỏ bàn tay của ai kia ra khỏi mái tóc mình, rồi lanh lãu đá mắt tứ phương nhìn xung quanh với vẻ lo sợ.

"Cậu đừng làm mấy cử chỉ thân mật như vậy ở bên ngoài có được không!"

"Rồi rồi, anh biết rồi."

Bắt đầu bữa ăn, cả hai không hiểu nói chuyện gì mà không thôi cười. Nhưng nụ cười ấy không mấy chốc đã tan dần bởi sự xuất hiện của một kẻ không mời.

[Là cậu sao, người ngã ở cầu thang?]

Là Park Dong Man, không hiểu cậu ta làm gì ở đây. Tay vắt qua vai Tae Hoon một cách vô cùng, vô cùng thân mật làm Đức Anh không khỏi tức điên. Cậu cố kiềm cảm xúc.

[ Anh là....?]

Tae Hoon cảm nhận có vẻ quen thuộc nhưng không nhớ hẳn. Đôi mắt mơ hồ nhìn chăm về gương mặt ai kia mà đấu đá tâm trí, ráng nhớ lại.

[Tôi là Park Dong Man, người đỡ cậu khi cậu ngã ở công ty MKK này. Lâu không gặp cậu quên tôi rồi à?]

[A... Tôi nhớ ra rồi, cậu ngồi đi.]

Kéo ra một cái ghế, tên khách không mời này thản nhiên ngồi sát Tae Hoon, không bỏ quên một vài cử chỉ thân mật như trêu ngươi kẻ ngồi đối diện.

Cố tình tằng hắng hai tiếng để thu hút sự chú ý của ai kia, cùng lúc Đức Anh bằng mắt bắn ra hàng triệu tia sáng hâm dạo như kiểu "Mày ngon đụng vào vợ tao một cái nữa đi.".

Dong Man không biết vô tình hay vố ý mà bấy giờ mới đánh mắt về phía Đức Anh.

[A... Là giám đốc Anh đây sao? Thật vinh hạnh quá, xin lỗi nãy giờ tôi không thấy ngài ngồi đây.]

Ánh mắt đầy lửa vẫn không mấy hạ nhiệt, Đức Anh không trả lời nhưng bằng nét mặt cũng làm cho người nhìn hiểu ý.

" Đi đi, trước khi tao bâm mày ra."

-----------

Hết Chương 85❤️

Huhu chắc mọi người quên hết truyện rồi.... Chắc không còn ai ủng hộ mình đâu😭😭😭










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro