Chương 84 (P2) : Đuổi Nhầm Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian quanh nơi đấy nhanh chóng bị bao phủ bởi sự im lặng. Tiếng thình thịch từ lòng ngực trái của Jung Yeong phát ra không ngừng. Gương mặt chợt biến sắc như chưa hiểu chuyện đang xảy ra, Jung Yeong nhìn Hà Kiên thất thần vài giây.

[Cậu điên rồi.]

Tiến lại gần gương mặt đang ngơ ngát kia, Hà Kiên ánh mắt rực lên một ngọn lửa khá lạ. Giọng ôn nhu.

[Tôi không điên, chỉ là cảm xúc của trái tim tôi hơi lạ thôi.]

Không mấy chốc cả hai đã đối mặt nhau. Đôi tay nắm chặt vào quần, Jung Yeong bấn loạn vài giây bởi đôi mắt ai kia. Giọng không khỏi lấp bấp, ngờ ngợ.

[Tôi.....tôi... Cậu đừng nói vậy nữa được không? Có gì tôi đãi cậu một bữa là được rồi chứ gì!]

Gương mặt đỏ ửng cúi gầm, Jung Yeong hai môi mím chặt tự oán lòng một điều gì đó. Đúng kiểu như đã nói ra một điều mà thâm tâm mình không hề muốn nói.

Khi còn đang vật lộn với những suy nghĩ, Jung Yeong chợt cảm nhận thấy một sự ấm áp đâu đó áp vào đôi tay đang nắm chặt của mình. Nhìn xuống lại là một sự ngỡ ngàng khi tay kẻ đứng kia đã nắm trọn tay mình.

[Cậu thả lỏng tay ra đi!]

Hà Kiên nét mặt vơi bớt sự nguy hiểm, thay vào đó là một nụ cười ấm áp.

Jung Yeong ánh mắt đề phòng, giọng ngờ ngợ nghi ngờ.

[Cậu.... Cậu muốn làm gì?]

[Thì cứ đưa ra đi!]

Đôi tay dần thả lỏng hướng về phía trước, Jung Yeong nhìn chăm chăm kẻ kia nhưng suy nghĩ một điều gì đó rất xa xôi.

[Socola rất tốt cho việc giảm căng thẳng.]

Một thanh Socola nhỏ không mấy chốc đã nằm gọn trong tay Jung Yeong. Dứt lời, người kia trên mặt không giấu đi nụ cười. Cậu ta đi đến phía xa từ bao giờ mà Jung Yeong không hay. Cậu còn chưa kịp cảm ơn bởi quá nhiều suy nghĩ cứ ủa vây trong đầu.

****

Sau khi đuổi được hai kẻ kia ra khỏi phòng làm việc, Đức Anh hả hê đi đến gần mà ôm trọn Tae Hoon vào lòng.

"Buông ra, cậu làm gì vậy?"

Vẫn ôm chặt kẻ kia trong tay, Đức Anh ghé sát tai kẻ này mà thì thầm.

"Em không tính trả công cho anh sao?"

Đôi mắt đá về phía sau, nơi mà có gương mặt của tên giám đốc cao quý này. Tae Hoon thoạt nhìn.

"Trả ơn cậu về chuyện gì?"

"Về thứ em đang đọc."

Tuy không nói nhưng hướng mắt của Đức Anh cũng đủ để Tae Hoon hiểu chuyện.

"Thế bây giờ cậu muốn tôi trả ơn cậu bằng cách gì?"

Như đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi, ánh mắt dâm đãng của ai kia bắt đầu hiện rõ.

"Đêm nay chúng ta ngủ sớm em nhé?"

"Ngủ sớm? Không phải đêm nào cậu cũng ngủ muộn sao?"

"Ngủ sớm để cùng ngủ muộn đấy!"

"??? Cậu bị hâm à? Đã ngủ sớm mà còn ngủ muộn!"

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Ý anh là tối nay muốn được đè em đấy!"

Hai má đỏ ửng, kẻ này ngượng ngùng khi phải nói đến chuyện giường chiếu ở công ty. Cậu ta vẫn chưa quên được những chuyện xảy ra lúc trước. Một ký ức kinh hoàng.

"Đang trong giờ làm việc đấy!"

Đôi mắt trợn tròn như muốn nhắc kẻ kia đã đi quá xa so với những việc có thể làm ở công ty. Nhưng hành động Tae Hoon phải chăng vẫn chưa đủ tính nhắc nhở. Đức Anh gương mặt vẫn hiên ngang kề sát mặt kẻ kia.

"Trong giờ làm việc thì sao? Anh là người đứng đầu công ty cơ mà, anh thích làm gì mà chẳng được."

"Đó chính là vấn đề, cậu làm như vậy thì sao nhân viên trong công ty tuân thủ theo lời của cậu được!"

"Anh chẳng quan tâm, anh chỉ biết một điều rằng tối nay em sẽ....."

Ánh mắt nói lên vế sau. Tae Hoon chợt run lên, ánh mắt như kiểu hết hy vọng không biết làm cách nào để khắc chế được sự ngang ngược của kẻ này. Cậu chỉ biết im lặng kệ tên đó, cứ xem như không nghe thấy gì.

Đôi mắt đá ra ngòai cửa bởi tiếng bước chân của ai đó tiến vào. Là Huyng Jin, Đức Anh nhanh chóng thả cơ thể kẻ kia ra rồi bản thân trở lại với gương mặt lạnh tanh, toát lên một vẻ ngầu trời phú.

[Sao cô vào mà không gõ cửa?]

[Tôi có gõ nhưng tại ngài không nghe thấy, mà cửa không khóa nên tôi đành tự vào.]

Chỉnh lại cà vạt, Đức Anh đi đến bàn làm việc của mình. Gương mặt giả nghiêm túc của Đức Anh lúc này không khỏi làm Tae Hoon tức cười. Cậu cúi mặt xuống bàn cố cười không phát ra tiếng.

Huyng Jin đi đến gần bàn làm việc của vị giám đốc trẻ, tay đặt lên bàn một tập tài liệu thống kê.

[Đây là doanh thu tháng này, tuy là số lượng bán ra nhiều hơn tháng trước gần 5% nhưng lợi nhuận thì lại chỉ tăng chưa tới 2%.]

Nhìn tập hồ sơ, gân mắt Đức Anh chợt đỏ ửng, tay đập mạnh xuống bàn trong tức giận, giọng quát gắt làm Tae Hoon cũng phải giật phắn mình.

[Tại sao lại có chuyện đó?]

[Vì anh đã đuổi việc nhầm người, phó phòng nhân sự.]

---------------------------------

Hết Chương 84❤️

< huhu.... Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn 😭😭>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro