Chuyện ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về Guanlin và SeonHo khi còn nhỏ xíu xiu...

Cơm chiều ấm cúng, Chịp em ngồi ngay ngắn trên ghế, tay vừa cầm cái muỗng nhựa in hình gà con vừa quơ quào trên đầu, hai chân phía dưới ngắn tủn cũng bận rộn hết khua sang trái rồi lại khua sang phải, miệng leo lẻo không ngớt đòi chị mẹ nhanh múc cháo thịt bằm vào cái chén nhỏ cũng in hình gà con vàng hoe đeo kiếng. Mắt Chịp em len lén ngó sang đối diện quan sát Chịp anh nhưng không nói gì.


Hôm nay là khai giảng, Chịp anh bốn tuổi đi học lớp mầm nha, là lần đầu tiên đi học. Buổi chiều đi học về, bạn học Chịp anh của chúng ta rất ra dáng...ông cụ non. Vừa cởi giày, cất cặp là ngồi ngay ngắn ở phòng khách kiên nhẫn trả lời từng chút từng chút một chuyện xảy ra ở trường với chị mẹ và Chịp em. Dù có mặt than một chút nhưng kể đến cuối cùng vẫn miễn cưỡng cảm thán "Đi học rất vui! Con không sợ!". 


Nghe xong câu này của Chịp anh, chị mẹ đương nhiên cũng thấy rất vui mừng, đứa nhỏ có biểu hiện tốt, là chuyện hảo hảo nên vui mừng. 


Riêng Chịp em bé nhỏ thì xịu mặt như bánh bao chiều, lẩm bẩm trong miệng một câu vừa đủ cho người ngồi cạnh là chị mẹ nghe thấy "Sao đi một ngày, mà không có nói nhớ Chíp, rõ ràng không có vui!" rồi sau đó có vẻ giận dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi vào bếp một mực đòi ăn tối, là sao đây... 


Khi đều đã chia bữa cho mấy đứa nhỏ, Chịp em có cháo thịt bằm của Chịp em. Chịp anh có cơm rang trứng của Chịp anh. Hai bên đều tự giác cắm cúi ăn, rất là chăm chú! 


Ủa sao lạ vậy? Này rất lạ nha. Rõ ràng bình thường... không phải như vậy? Bình thường giờ ăn của hai đứa nhỏ đều cười nói rất vui, chị mẹ cảm thấy, này là có vấn đề đi!


Theo lẽ thường, mỗi ngày Chịp em đều ăn xong phần cháo, còn xin thêm nửa chén , nhưng hôm nay chỉ ăn có một chén. Thấy Chịp em ăn xong, chị mẹ còn cố ý gặng hỏi có dùng thêm không, nhưng đứa nhỏ cũng chỉ lắc lắc đầu rồi bỉu môi bước từng bước đi khỏi nhà bếp. Là giận sao? Chịp anh không nói nhớ liền giận, chị mẹ nhịn cười, cảm thấy quá đỗi trẻ con, cũng thật đáng yêu.


Chị mẹ nhìn Chịp em vừa dời bước khỏi cửa bếp, liền quay sang nhìn Chịp anh. Đứa nhỏ đi học ngày đầu, có vẻ rất mệt, lúc nãy còn kể có tập thể dục, chắc rất đói bụng, giờ ngồi ăn rất là ngoan. 


Đang nhìn thì dường như Chịp anh cũng cảm nhận được, ngước lên nhìn chị mẹ một cái, nhai nhai nhai, nhai vội thêm mấy lần nữa. Nhai hết cơm rồi mới khe khẽ hỏi chị mẹ như sợ ai nghe thấy:

- Hôm nay ở nhà? Chị mẹ la Chịp em sao?

- Không có, sao con lại hỏi vậy?

- Là đứa nhỏ không có cười, lúc nãy con kể chuyện vui vẻ như vậy, mà Chịp em xịu mặt! Còn tưởng đứa nhỏ bị chị mẹ la!

- Hm...Chị mẹ cũng không rõ, con ăn xong thì mau hỏi em xem! Hỏi xem tại sao em không vui, ha! – Chị mẹ không biết nên kể lại những chuyện đã nghe như thế nào, bèn dùng lời nói cổ vũ đứa nhỏ tự mình hỏi em rồi làm hoà.

- Dạ! Như vậy đi! À với lại, con còn có chuyện...

- Sao vậy? Con còn có chuyện gì? 

- Chị mẹ có cách nào, làm cho Chịp em cũng đi học cùng con hay không?


Chị mẹ nghe xong hơi nhíu mày, loại tình huống này, là tại sao. Còn chưa kịp hỏi lý do, Chịp anh rất nhanh nhận ra, bẽn lẽn nói thêm:

- Con đi học, rất vui. Nhưng mà...ở lớp không có Chịp em, con không có quen. Cái đuôi nhỏ của con, suốt ngày ở nhà cùng thì thật ồn ào, nhưng hôm nay đi học không có, con thiệt sự không có thấy quen! Con muốn đi học thật vui với Chịp em á!!!


Chị mẹ nghe xong lại chau mày càng chặt:

- Trước đây đứa nhỏ từng nói không thích đi học, chị mẹ cũng hứa không ép em đi học cho tới khi sáu tuổi. Vậy nên mới có chuyện, hôm nay có mỗi mình con nhập học. Nếu con muốn thì hỏi qua ý em xem sao, chị mẹ đã hứa không ép em, thì sẽ không nói lại chuyện này với đứa nhỏ!


Chịp anh nghe xong ra vẻ đồng tình dạ vâng, rồi tiếp tục ngoan ngoãn nhai nhai nhai nốt chỗ cơm cuối cùng trong dĩa. Sau đó rất nhanh vọt ra phòng khách tìm Chịp em thảo luận nghiêm túc chuyện cùng nhau đi học! 

___

Năm ngày hôm sau, ở trong lớp mầm B có một bạn học Chịp em rất hào hứng ngồi chơi với các bạn học khác trong lớp học. Chịp em tươi sáng, đáng yêu, lại nhỏ nhất lớp mầm B, các bạn học khác cũng xem như là anh chị.


Ở trong lớp ai cũng đều rất thích Chịp em, mà Chịp em cũng rất tình nguyện, mỗi ngày đều làm em bé ngoan của các anh chị, làm gì cũng làm cùng các anh chị. 


Ngay gần trong góc là bạn học Chịp anh mặt than đang đứng khoanh tay nhìn, trong đầu chỉ nghĩ tới làm sao để cắt cái đuôi nhỏ này về nhà, không đành lòng cho Chịp em đi học nữa, từ lúc đi học, ở lớp chỉ toàn chơi với các bạn khác muốn quên luôn cả sự hiện diện của Chịp anh. 


Cái đuôi nhỏ, Chịp anh chỉ muốn cái đuôi nhỏ này là của mình thôi! Là lúc đầu muốn đi học vui vẻ với nhau chứ không phải như thế này! Tại sao bỗng nhiên lại thành cái đuôi nhỏ của cả lớp mầm B cơ chứ?  

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, mừng ngày khai giảng 05 tháng 9 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro