Xe bus số 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SeonHo] Mình đang trên xe bus rồi, đừng lo nhé, không hề ướt mưa!

[Ann] Không ướt là tốt rồi

[SeonHo] Đoán xem mình đang ngồi cùng ghế với ai?

[Ann] Ai cơ??? Mà có gì hot chứ??? Ngồi cùng thôi mà

[SeonHo] Mình đang cạnh bạn học sinh mới người ngoại quốc đó ngốc!!!

[Ann] Trường quốc tế có bao nhiêu bạn mới người ngoại quốc hả???

[Ann] CẬU MỚI NGỐC

[SeonHo] Bạn người Đài Loan!!!

[Ann] Mưa ướt đầu cậu rồi!? Đi khám đi

[Ann] Người Đài Loan trường ta không phải ít Cụ thể hơn không được sao???

[SeonHo] Bạn mới vào CLB bóng rổ chúng ta bạn mà chưa sỏi tiếng Hàn, phải nói tiếng Anh ấy!!!

[Ann] Chìn chá Cậu không nhầm chứ

[SeonHo] Chắc chắn Từ lần đầu gặp đã nhớ như in rồi!!! Hôm nay còn soái hơn hôm đầu gặp cơ

[Ann] Mau xin số, cậu nói muốn làm quen mà

[Ann] Cơ hội, đây là cơ hội!! NGỐC!!!

[Ann] Trúng số rồi Yoo SeonHo

[Ann] Mau thoát kakaotalk, chìa máy ra xin số ngay!! NGỐC AH Còn ngồi đó nhắn tin với mình???

[SeonHo] Kích động gì vậy hm...

[SeonHo] Từ lúc mình lên xe đã thấy người ta đeo tai nghe, đang nghỉ ngơi mất rồi

[SeonHo] Chỉ là muốn khoe với cậu thôi

[SeonHo] Giống như định mệnh ấy, nhưng mình ngồi cùng đã thấy vui lắm rồi

[Ann] ...

[Ann] Đại ngốc!!! Là mình thì mình sẽ...

___

SeonHo tập trung cao độ nhắn thêm ít câu với bạn học, đa phần đều là đẩy qua đưa lại xem ai mới là thật sự đồ ngốc, hệt như một trận cãi nhau của mấy đứa nhỏ tiểu học. Mãi nhắn đến quên cả không gian, thời gian xung quanh, hết sức chuyên tâm mà bào chữa bản thân không ngốc.


Chốc sau nhận thấy sắp tới trạm dừng, SeonHo gõ một loạt chữ "ngốc" gửi sang cho bạn rồi lém lỉnh thoát kakaotalk.


Chợt nhớ ra bên cạnh còn có cậu bạn mới người Đài Loan, SeonHo có chút luyến tiếc quay sang muốn lén nhìn một chút trước khi xuống, không ngờ bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình, tai nghe bên có bên không không biết đã gỡ xuống lúc nào, miệng còn đang cười thật tươi!?


Cũng may đi, người này không hiểu được tiếng Hàn, sợ đọc trúng tin nhắn gì chứ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu SeonHo thì bị câu chào của cậu bạn ghế bên dập tắt. Là chào bằng tiếng Hàn.


SeonHo hơi sững lại.


Vừa hay, học sinh ngoại quốc ai cũng chỉ biết chào mấy câu này, lo sợ hão cái gì. Câu tự trấn an này vừa nảy ra cứu rỗi một-SeonHo-đang-sững-lại thì cậu bạn ghế bên lấy điện thoại ra gõ gõ, gõ một tràng rồi đưa sang trước mặt SeonHo, lại cười, cái nụ cười yêu nghiệt này...


SeonHo cứng đờ đỡ lấy điện thoại.


Cha mẹ ơi loại hình huống gì đây...


"Là mình nghe nói tiếng Hàn chưa sỏi nên rất ngại, đành dùng tiếng Anh! Nhưng mình đọc viết khá tốt. Mình nhận ra cậu! Xin lỗi lúc nãy vô tình nhìn vào điện thoại cậu, vừa hay có nhắc tới MÌNH, cho nên mình cư nhiên cho mình quyền đọc tiếp. Giờ mình có thể xin lỗi cậu bằng cách...cho cậu số của mình. Có được không?"

___

Note:

Trong cái hình trên này có một lỗi chính tả, ahuhu, xấu hổ lắm hồi đó post lên blog có bạn chỉ lỗi ra mới biết = ))

Hy vọng bạn học SeonHo không bị lỡ trạm xuống haha

__________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 9, năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro