Confession #816

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong confession của một bạn nữ gửi cho một bạn nam, thường có gì...

Confession #816


[Gửi bạn nam ngoại quốc mới chuyển tới trường năm học này, không phải bạn nam người Canada mới chuyển vào tháng 4 đâu, là bạn người Đài Loan học lớp A ấy, bạn Lai Guan Lin.


Có lẽ cậu vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên vào trường, bắt đầu ở một môi trường mới, hứa hẹn sẽ có những kỉ niệm tốt đẹp trong 3 năm tới, đúng rồi, đương nhiên cậu sẽ nhớ.


Với mình, ngày đầu tiên cậu đi học chính thức tại trường chúng ta, mình cũng sẽ nhớ mãi. 


Đó là một ngày tháng 3, thời tiết mùa xuân dễ chịu, vừa vặn vào giờ nghỉ, thích hợp ra ngoài trời hoạt động một chút...nhưng hôm đó lại khác, dãy lớp của chúng ta quá nửa không ra ngoài sân, không hẹn mà gặp đều tập trung tại lớp của cậu. 


Tiếng lành đồn xa, quả nhiên, lần đầu tiên mình thấy chỉ vì có bạn nam mới chuyển tới lại làm nhiều nam sinh lẫn nữ sinh đổ xô đi xem như vậy, nữ sinh thì mình có thể hiểu được, còn nam sinh?! "Thực sự đẹp đến điên đảo chúng sinh sao?" mình đã tự hỏi như vậy khi thấy dòng người cứ ùn ùn đi xem cậu học sinh ngoại quốc mới chuyển tới nào đó. Bố mình làm cho một tập đoàn quốc tế, vì tính chất công việc, mình thường xuyên phải chuyển trường, có khi là một năm, có khi hai năm một lần, học sinh ngoại quốc mình gặp nhiều rồi, con lai cuốn hút cũng gặp qua không ít, còn nội địa xinh đẹp tự nhiên, bắt mắt cách mấy mình cũng thấy đủ rồi, nhưng đến mức ai cũng muốn đi xem như cậu thì hẳn là chưa, rồi mình tất nhiên cũng tò mò mà đi xem, nhưng không thể thấy được. 


Đám đông hiếu kì từng lớp người nhìn qua cửa sổ bằng kính phòng học của cậu, cảm tưởng như có Etude House sales up to 75% off  ở đó vậy, đông đến bất lực. Mình vì chen vào không được đành đứng xó, thấy có một tiền bối ở dãy phòng học phía tây cũng vì hiếu kì mà đi xem, tiền bối là nam, lại cao ráo nhanh nhẹn nên chen lấn một lúc lại vào được, lúc đi ra khỏi đám đông cũng vừa hay chuông hết giờ nghỉ, tiền bối không kịp nói gì nhiều, chỉ cảm thán một câu "jeongmal...jjinja...daebak...real...cực phẩm" rồi chạy về lớp học. Mọi người nghe chuông cũng rất nhanh giải tán quay về lớp học, mình đương nhiên sợ bị quản sinh bắt gặp đứng lớ ngớ ở hành lang, sẽ bị phạt đó, nhưng...mình lại càng sợ sự tò mò của mình không được đáp ứng, nán lại 1 phút...rồi 2 phút chờ dòng người tản ra bớt, và mình-đã-nhìn-thấy-cậu!


Mình nghĩ giây phút đó mình đột nhiên bị đông cứng lại, quên cả thở ấy, sau đó 0,000001 giây, một chút phản xạ khi thấy thầy quản sinh vừa xuất hiện, mình chạy bén về lớp, chạy rất nhanh, rất nhanh, không biết do sợ thầy quản sinh bắt được, hay do bị dáng vẻ của cậu câu mất hồn nữa!


Đồng phục trường chúng ta thường được giới học sinh cấp 3 ca ngợi là đồng phục đẹp nhất, nhưng được khoác lên người cậu, cảm giác còn rực rỡ, đẹp mắt hơn mấy lần. Lúc mình nhìn thấy cậu, cậu chỉ đứng đó, bên cửa sổ, nhìn lơ đãng xuống sân trường, lại đẹp mắt như vậy. Khuôn mặt phảng phất vẻ lạnh lùng, đôi mắt to đặc biệt có hồn, mũi thẳng kiêu ngạo, đường nét tổng thể thật sự trưởng thành, rõ nét. Duy có khuôn miệng bình thường, ông trời cũng có chút công bằng, khuôn miệng của cậu không phải khuôn miệng trái tim, nó...Đột nhiên cậu không nhìn xuống sân trường nữa, tầm mắt hướng mình, nhìn một cái, cái đó... lúc đó là cậu đang cười sao, cười với mình sao. Mắt đối mắt thật sự là mất hồn, lúc đó mới nhận ra, khóe miệng của cậu rất đáng yêu, mắt của cậu, mọi thứ....khuôn mặt cậu, nụ cười cậu là một điều kì diệu, điều kì diệu đến từ Đài Loan.


Kì lạ nhất là, từ khi quay về lớp, từ sau khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mình cứ thế vụng về, lóng ngóng đến hết ngày. Đó là ấn tượng đầu tiên của mình về cậu! Người đã câu hồn mình đi mất chỉ bằng một nụ cười khi chạm mắt.


Ngày đầu tiên cậu đi học, cũng là ngày đầu tiên trong chuỗi những ngày mình cứ vô thức nghĩ tới cậu, vô thức tìm kiếm cậu trong đám đông, vô thức lắng nghe khi hội nữ sinh lớp mình có ai đó kể chuyện về cậu. Mình nghĩ hẳn đó là cảm giác yêu thích một người, là lần đầu tiên mình say mê như vậy, nhưng mình cũng ra sức phủ định nó, mình còn chưa biết gì về cậu, sao có thể yêu thích?


Ngày cậu được ứng cử vào Ban quản trị câu lạc bộ Ngoại ngữ ở trường, có rất đông hội viên câu lạc bộ Ngoại ngữ bỏ phiếu cho cậu, trong đó có mình. Là người khác lọt vào Ban quản trị, sẽ hứa hẹn những câu sáo rỗng kiểu giúp câu lạc bộ thành top đầu của trường phải không. Là cậu, cậu chỉ an tâm từng chữ từng chữ nói với mọi người, sẽ cố gắng giúp đỡ khi mọi người cần, tự hoàn thiện bản thân cậu hơn nữa và cảm ơn các anh chị khác đã từng giúp đỡ cậu. Mình nhận ra, oa~ cậu là người hiểu chuyện và chân thật, mình chọn không lầm.


Ngày cậu thi bóng rổ trận chung kết khối các trường cấp III toàn thành phố, có rất đông học sinh trường chúng ta tuyệt vọng vì đối thủ quá mạnh, tỉ số bị dẫn quá xa, trong đó có mình. Rồi bằng ý chí của cậu và cả team, mọi người lại thắng với tỉ số sít sao. Nhìn ánh mắt của cậu vào những giây cuối cùng của trận bóng đó, mình nhận ra, cậu là người tin tưởng bản thân và cố gắng vươn lên đến nhường nào, đáng lẽ ban đầu mình nên tin tưởng cậu hơn nữa, tự nhủ sau này, mình sẽ đặt niềm tin vào cậu.


Ngày mà trời đang quang tự dưng có mưa rất lớn đột nhiên ập tới, cậu nhớ không, trận mưa đó lớn và bất chợt, như chấn động cái ngày cậu lần đầu xuất hiện vậy, cơn mưa ngày hôm đó hại chúng ta cùng rất nhiều bạn học sinh khác đứng ngoài hành lang chờ đợi rất lâu vì không có ai mang theo ô, vô tình chúng ta đứng cạnh nhau, mình có thể xem đó là định mệnh không, xấu hổ quá, đó là điều may mắn với mình trong từng đó thời gian mình biết cậu. Có lẽ cậu cùng mọi người giây phút đó là đứng chờ mưa tạnh bớt, còn mình, mình là chờ đợi mình đủ dũng khí để chào với cậu một câu tại cơn mưa dầm hôm đó, dù là một câu thôi... Còn nếu không, mình ước lúc đó mưa đừng tạnh nữa, để chúng ta đứng cạnh lâu thêm một chút! Cuối cùng hôm đó, suốt 26 phút đồng hồ, mình cũng chẳng có nổi một lời chào với cậu, thật quá đáng tiếc.


Còn ngày thứ 2 của tuần rồi, trong giờ học buổi chiều, dãy lớp chúng ta có lịch trực nhật tập trung, có người vì thấy đám con gái bọn mình kéo lê một chậu nước mà cười tươi vui vẻ bảo giúp, vừa kéo giúp vừa dặn dò bọn mình đừng quá sức, cần thì hãy gọi, làm bọn mình ngẩn ngơ vui thích. Là cậu, cũng lại là cậu, người mà mình nhận ra mình đã yêu thích đến đau lòng.


Mình rơi nước mắt mất rồi, vô dụng quá, không hiểu sao lại khóc, thật sự rất buồn, nhưng mình không có muốn khóc đâu, mình từ bao giờ đã thích cậu đến đau lòng như vậy. 


*Lời của bạn phát thanh viên đọc confession từ phòng phát thanh nhà trường hơi e ngại: "Thật sự bạn nữ này đã khóc đấy các bạn, chữ ở phía sau có hơi nhòe đi vài chỗ, tôi sẽ cố gắng nhìn rõ để không đọc sai bất kì một chữ nào trong lá thư đáng quý này. Bạn Lai Guan Lin ơi, bạn có đang nghe được không?"*


Vì khi mình nhận ra mình yêu thích cậu nhiều như vậy, từng chút...từng chút, mình chưa từng bày tỏ, cũng không có dũng khí bày tỏ, cả một lời chào, một cuộc tán gẫu cũng chưa từng thử, chưa kịp làm gì hết, thì mình phải rời đi rồi...Tuần trước gia đình đã làm xong thủ tục, trong tuần này mình sẽ rời đi. Trước đây khi phải chuyển trường, mình thấy rất bình thường, đôi lúc còn phấn khích, hứng thú; nhưng sao lần này, mình lại không muốn. Cảm xúc của mình dành cho cậu, mình sợ nếu lần này không bày tỏ ra, mình sẽ ôm nó mà đau lòng mãi mất.


Guan Lin à, nếu lá thư confess này được đọc trước khi mình đi, mình rất mong được gặp cậu như một người bạn, cùng nói chuyện và đi dạo dù chỉ một lần, một lần trước khi mình rời đi.
Mình rất thích cậu, khi mình nhận ra cảm xúc này là thật, thì mình đã thích cậu quá nhiều, quá nhiều mất rồi. Rất thích cậu...]  

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 7, năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro